những mái nhà bằng. Cuối cùng, khi đường quành ra sau núi, quả núi che
khuất làng tôi, tôi quay lại và không nhìn thấy gì nữa ngoài ngọn núi.
Phía trước tôi cũng nhìn thấy một ngọn núi. Nhưng tôi biết rằng, đằng
sau núi là cả một thế giới bao la. Ở đây có cà những làng xóm, những thành
phố to, những đại dương, những nhà ga, sân bay và các cuốn sách.
Móng ngựa gõ xuống con đường đá chạy trên miền Đaghextan quê
hương tôi. Trên đầu là khoảng in hình những ngọn núi cao. Bầu trời khi thì
chan chứa ánh mặt trời, khi chi chít những vì sao, khi bao phủ đầy mây đen
và tuôn xuống đất những cơn mưa.
Đợi một chút, ngựa ta ơi, hãy đợi!
Ta còn chưa kịp ngoái lại đằng sau.
Phía sau đó - những gì ta để lại
Một làng quê - Nơi cắt rốn chôn rau.
Giờ hãy lao đi, lao như bay, ngựa hỡi!
Khỏi cần chi ngoái lại mãi đằng sau...
Làng phía trước, cũng làng quê chờ đợi
Đâu chẳng anh em thân thuộc, bạn bầu...
Tôi đang đi đâu? Làm sao tìm được đường đi đúng? Làm sao tôi viết
được cuốn sách mới?
Rút trong sổ tay. Bây giờ ở Đaghextan thanh niên không mặc quần áo dân
tộc nữa. Họ mặc quần âu phục, áo vestông, cài ca vát dưới cổ áo sơ mi -
giống như ta vẫn thấy ở Matxcơva, Tbilixi, Taskent, Đusanbê, Minxk.
Chỉ còn những diễn viên của Đoàn ca múa là ăn vận quần áo dân tộc. Có
thể gặp người mặc quần áo ngày xưa trong đám cưới. Thỉnh thoảng, nếu có
ai đó muốn mặc thì mượn bạn bè, người quen, hay thuê lại. Anh ta không
có quần áo riêng may theo kiểu đó nữa. Nói ngắn gọn tức là quần áo dân tộc
đang mất dần đi, nếu không phải là mất hẳn.