Thênh thang trên đồng cỏ
Rồi bỗng nhiên một lần
Chàng phải lòng công chúa
Chàng chăn một con dê
Không phải ngốc nghếch gì
Nhưng nghe chàng dạm hỏi
Đức vua chỉ cười khì:
Thôi về mà chăn dê
Sống cuộc đời như cũ
Yên tâm cùng cây vả
Yên tâm cùng con dao
Vui chỉ gả công chúa
Cho kẻ nào sang giàu
Có vàng như mây nổi
Có cừu đầy thung cao
Chàng trai buồn bã quá
Lòng như lửa cồn cào
Cánh tay chàng buông thõng
Đặt ngay vào chuôi dao
Chàng đem mổ con dê
Dâng lên trời hiến tế
Rồi một mình một dao
Hạ nốt cây yêu quý