Chàng đẽo gọt thân cây
Thành cây đàn kumuz
Và xoắn chặt ruột dê
Thành dây đàn óng chuốt
Tiếng đàn chàng dạo vang
Trong sương mù bí ẩn
Từng âm thanh thiêng liêng
Như lời kinh cầu khẩn
Thế là nàng công chúa
Si mê quyết lấy chàng
Chỉ vì hai vật báu
Con dao và cây đàn
Từ đó làng vùng núi
Áp vào thành đá cao
Ai cũng treo trên vách
Cây đàn và con dao
Cây đàn và dao găm. Trận chiến và bài ca. Tình yêu và chiến công. Lịch
sử nhân dân tôi. Người miền cao đã dành vị trí trang trọng nhất cho hai vật
đó.
Trong các ngôi nhà, trên tấm thảm treo tường, cây đàn và con dao găm
bắt chéo nhau như một tấm quốc huy. Người ta cầm hai vật ấy một cách
thận trọng, nâng niu với vẻ đầy kính nể. Không bao giờ tự nhiên mà lấy
xuống. Nếu anh cầm con dao găm, một người lớn tuổi hơn anh đứng đằng
sau anh sẽ nói: “Cẩn thận đấy, không lại làm đứt dây đàn panđur!” Nếu anh
cầm lấy cây đàn thì một người nào đó lớn tuổi hơn đừng đằng sau sẽ nói: