ngày nào ở Đaghextan không sinh ra thêm một đứa con trai. Cũng không có
ngày nào không xuất hiện thêm trên đời một cuốn sách mới. Bố tôi đã viết
hơn 50 năm. Không đủ thời gian để viết. Bây giờ tôi lại viết. Và cả tôi nữa
cũng không viết hết những điều muốn viết. Bởi vậy, thế vào con dao găm
đặt dưới gối đứa trẻ trong nôi, tôi đặt cây bút và cuốn vở toàn giấy trắng.
Bố tôi và tôi đều có chung một Đaghextan. Nhưng Đaghextan của bố tôi và
của tôi đã khác nhau đến thế nào dưới ngòi bút của chúng tôi! Mỗi người
đều có riêng cách viết, có riêng nét bút, có riêng giọng điệu của mình. Như
vậy đấy, vẫn là cái xe ấy mải miết đi trên con đường xa, chỉ có điều đã thay
người xà ích.
Bố tôi nói: “Hãy viết về những gì anh biết và có thể viết. Còn những gì
không biết thì hãy tìm đuọc trong sách của người khác”
CUỐN SÁCH
Con làm bạn với sách đi. Những trang giấy trắng
Bao giờ cũng trung thành đón đợi mắt con nhìn
Dù con giàu sang, hay không một xu dính túi
Sách không bao giờ bội phản, phụ lòng tin!
Hãy áp trán chuyên cần trước mỗi trang sách mở
Mỗi dòng chữ chứa đầy vị mật ngọt thông minh
Hãy khao khát tri thức đi, không bao giờ thừa đủ
Trí tuệ chỉ đầy thêm khi thu nhận hết mình
Đó là thứ vũ khí con không nên rời bỏ
Là người bạn đáng tin, dù trách móc, nghi ngờ
Cuốn sách chẳng bao giờ giận hờn hay tủi hổ
Dù con có quăng đi, hay dằn dỗi, hững hờ
Hãy làm bạn tri thức đi, trong lòng nó rất giàu,