Tặng vật chứa rất nhiều, vườn quả dày chi chít,
Con vào đó tự do, được chiều như thượng khách,
Tha hồ hái quả chín đầy tay!
Con hãy trao gửi sách - ước mơ và cuộc sống
Giữa trái tim con sẽ xuất hiện hồn thơ
Hãy chia sẻ cùng thơ những gì xáo động
Thơ hào hứng tìm ra những giải không ngờ!
Khi các nhà thơ trẻ mang thơ mình đến cho bố tôi xem, trước tiên bố tôi
bao giờ cũng xem nét chữ. Bởi vì: “Chủ ruộng thế nào, đường cày thế ấy”.
Sau đó, ông sửa lỗi văn phạm, chính tả, đánh dấu ngắt câu. Ông lắc lắc đầu
như muốn nói: hãy đọc viết cho đúng cái đã. Một vài vị nhà thơ trẻ rụt rè
nhắc rằng đến “Hôme của thế kỷ XX” cũng còn không biết viết nữa là.
“Chuyện đó tôi không biết!”. - Bố tôi nói với ông muốn làm “Hôme trẻ
tuổi”.
Những ông “Hôme” như vậy bây giờ còn rất nhiều ở Đaghextan. Thậm
chí các lỗi ngữ pháp trong thơ bao giờ cũng làm bố tôi bực tức. Khi thấy
các bài thơ của mình in lên báo bị rất nhiều lỗi, ông đã làm bài thơ:
Bài thơ thật không may
Có ngờ đâu lại thế?
Tôi gửi cho báo đăng
Vừa đúng ngày đại lễ
Y như bột kiều mạch
Nó được giã, được nghiền!
Y như ai vác gậy
Phang cho một thôi liền!