NGÔN NGỮ
Đứa trẻ khóc và cười
Nhưng còn chưa biết nói
Rồi đến lúc nó kể
Nó là người thế nào
Đến thế giới này vì sao.
Lời khắc trên nôi
Nếu trên thế giới này không có lời nói thì thế giới đã không giống như nó
đang tồn tại.
Nhà thơ sinh ra từ một trăm năm trước khi thế giới tạo thành.
Người hạ bút làm thơ mà không am hiểu ngôn ngữ chẳng khác gì anh
chảng mất trí lao xuống dỏng sông cuồn cuộn mà không biết bơi.
Nhiều người mở miệng nói không phải vì ý nghĩ chen chúc trong đầu mà
vì ngứa lưỡi. Một số người làm thơ không phải vì trái tim tràn ngập những
tình cảm lớn mà vì... Thật khó mà nói được vì lẽ gì mà bất ngờ họ quyết
định làm thơ. Những câu thơ cửa họ nghe như tiếng lạo xạo của hạt dẻ khô
khi đổ vào cái túi bằng da cừu thô.
Những người ấy không muốn quay lại để thoạt tiên thứ nhìn xem điều gì
đang xảy ra trên thế giới. Họ không muốn lắng nghe, không muốn nhận
biết, thế giới này đầy ắp những bài ca, những âm điệu, những hòa âm thế
nào.
Thử hỏi con người được phú cho đôi mắt, đôi tai và lưỡi để làm gì? Tại
sao mắt người có hai, tai người có hai, mà lưỡi chỉ có một thôi? Vân đề là ở
chỗ trước khi một cái lưỡi phát ra một lời nào đó, thì hai mắt đã phải nhìn,
hai tai đã phải nghe.
Lời nói rời khỏi lưỡi chẳng khác nào con ngựa từ con đường nhỏ dốc
ngược lao xuống cánh đồng. Thử hỏi liệu có thể tung ra thế giới lời nói