đến nơi đến chốn. Họ ở lưng chừng.
Hãy viết bằng thứ tiếng xa lạ nếu anh biết nó rõ hơn tiếng mẹ đẻ. Hoặc là
hãy viết bằng tiếng mẹ đẻ nếu không biết một thứ tiếng nào khác. Chi có
đừng viết bằng tiếng thứ mười.
Phải rồi, tôi là kẻ thù của tiếng thứ mười. Ngôn ngữ cần phải có chiều sâu
hàng nghìn năm cổ kính, chỉ như vậy nó mới có thể dùng được.
Tất nhiên ngôn ngừ luôn thay đổi, tôi không chõng lại điều đỏ. Nhưng
chẳng phải lá cây hàng năm vẫn rơi đấy sao, lá cây rơi khi đã úa vàng và
những lá khác lại mọc lên thay thề. Chỉ có cây là còn lại. Mỗi năm nó lại
thêm um tùm hơn, cao lớn hơn, rắn chắc hơn, Cuối cùng nó sẽ khai hoa, kết
quá.
Tôi đem tới cho các bạn những bài ca, những cuốn sách của tôi như đem
tới những chùm quả chín trên cái cây tuy nhỏ bé nhưng lâu đời của tiếng
Avar.
TIẾNG MẸ ĐẺ
Thật vô lý lạ lùng, tất cả ở trong mơ:
Tôi chiêm bao thấy mình đã chết
Trong thung lũng Đaghextan, giữa ban trưa nóng bức
Tôi nằm yên. Ngực xuyên vết đạn chì.
Sông réo trôi, không một chướng ngại gì
Còn tôi bị lãng quên, không ai cần đến nữa
Tôi nằm duỗi trên quê hương xứ sở
Trước lúc hòa chung vảo đất mà thôi.
Không ai biết hôm nay tôi chết
Không ai phút này có mặt bên tôi
Chỉ cao tít là tiếng bầy chim ó