Hai giọt nước nhỏ nhoi, dịu dàng, trong sạch
Bất lực ở hai noi, khi chưa nhập vào nhau
Khi nhập một, bỗng thành thơ lóng lánh
Như ánh chớp bừng soi, như xối xả mưa rào!
Đaghextan nhỏ bé của tôi và thế giới rộng lớn của tôi, đó là đời tôi, là bán
giao hưởng của tôi, cuốn sách của tôi, đó là đề tài của tôi.
Chim ưng nào không rời đỉnh núi cao bay xuống thung lũng rộng bao la -
đó là một chim ưng xoàng.
Chim ưng nào không trở về đỉnh cao từ thung lũng rộng bao la, - đó là
chim ưng xoàng.
Nhưng đối với chim ưng, mọi việc dễ dàng thôi, Nó sinh ra là chim ưng
và dù muốn chăng nữa, nó cũng không thể biến thành hải âu hay thành quạ.
Nhà văn thật khó mà trở thành chim ưng nếu anh ta sinh ra không có những
phẩm chất của loại chim dũng cảm, cao quý đó. Về người không học được
cách đánh đàn kumuz, chúng tôi thường nói an ủi rằng, không sao, ở thế
giới bên kia, anh ta sẽ biết đánh.
Biết bao nhiêu nhà văn cầm lấy giấy bút viết mà không phải do cảm giác
yêu thương hay căm giận thôi thúc mà chỉ do khứu giác xúi giục thôi!
Bởi vì đã có vị khách qua làng và nghĩ ngợi xem mình nên ghé vào nhà
nào, cuối cùng đã chọn nhà bằng cách đánh hơi qua mùi khói bay lên. Có
nhà khói mang theo mùi ngô rang, có nhà khói xông mùi thịt cừu luộc.
Bởi vì đã có chàng rể khi phải chọn lựa giữa hai cô gái, một cô rỗng
tuếch, một cô thông minh, cuối cùng đã chọn lấy cô rỗng tuếch chỉ vì cô ta
nhiều tiền.
Bởi vì đã có những nhà văn hoàn toàn không cần biết mình viết về cái gì
và về nước nào. Họ giống những tay lái buôn chỉ biết nghĩ rằng càng đi xa,
món hàng họ bán càng được giá.