thung lũng đã sẵn có quá nhiều đất màu mỡ? Khấu đuôi cừu vồn đã đầy
những mỡ thì việc gì khi rán lại phải đổ thêm dầu vào chảo?
Tạí hội nghị cỏ một vị khách từ nước cộng hòa khác đến. Ông trả lời lại
diễn giả kia thế này:
- Thú có hang có hốc, cũng như chim có tổ. Nhưng mặt trời thì chiếu
sáng cho mọi loài thú và mưa thì tưới cho mọi loài cây. Cầu vồng đập vào
mắt mọi người như nhau, tia chớp sáng lóe lên cả trên núi cao và dưới khe
sâu. Tiếng sét cũng vọng đến cả dưới đó. Có thể nấu một bữa cơm ngon
bằng gạo mang từ nước khác đến. Tôi từ xa đến dự hội nghị của các bạn.
Tôi chỉ có nhiệm vụ đến chào mừng các bạn. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy
rằng tôi đã yêu núi của các bạn, biển của các bạn, đã yêu những người đàn
ông cao thượng và những người phụ nữ xinh đẹp đầy phẩm giá cao quý trên
đất nước các bạn. Nếu tôi viết về các bạn thì những người đồng hương của
tôi sẽ nói lời cảm ơn với tôi. Vậy nếu các bạn viết về quê hương tôi, điều đó
sẽ chẳng có tai hại gì. Nhà văn có thể tự do lựa chọn đề tài như tự do tìm
người yêu. Chẳng lẽ tình yêu lại phải nói lời xin phép khi định gứi gắm ở
một trái tim nào sao?
Hội nghị vỗ tay hoan hô vị khách, lời nói của ông chính xác và sắc sảo
như mũi tên; tuy vậy, mặc dù lúc đó tôi cũng vỗ tay và hầu như tán đồng
hoàn toàn với vị khách, tôi thấy vẫn còn phải suy nghĩ thêm.
Viết về các nước khác, các dân tộc khác là điều rất tốt, nhưng chỉ sau khi
anh đã tự khẳng định ở đề tài của mình.
Đaghextan nhỏ bé của tôi và thế giới rộng lớn của tôi. Hai dòng ssuối gặp
nhau ở thung lũng và hòa nhập lại. Hai dòng lệ từ hai mắt cháy qua hai bên
má nhưng cùng sinh ra bởi một nỗi đau hay một niềm vui.
Những giọt nước rơi trên má nhà thơ
Giọt bên phải và giọt rơi bên trái
Giọt của niềm vui, giọt của nỗi buồn đọng lại.
Giọt nước mắt tình yêu, giọt nước mắt căm hờn.