tám lần nhưng cuối cùng chẳng có vợ nào cả.
Tuy vậy không thể ví đề tài với người vợ hợp pháp duy nhất, không thể ví
cả với người mẹ duy nhất, hay người con duy nhất. Bởi vì không thể nói
rằng: đây là đề tài của tôi, đừng ai cả gan động vào đó.
Đề tài của tôi, nhưng nó mở ra cho tất cả mọi người. Tôi đã từng nghe
một nhà văn mắng nhiếc một người khác vì người này đã “đánh tháo” đề tài
của anh ta. Anh ta nói: “Ai cho anh quyền viết về Irtri Kazắc? Anh biết rằng
đó là đề tài của tôi, rằng tôi đang viết về Irtri Kazắc. Đây là một sự ăn cắp
rõ ràng!” Nhà văn nọ xúc động như là anh ta vừa bị cướp mất người yêu.
Câu trả lời, xứng đáng là của một người dân miền núi:
- Irtri thành thủ lĩnh Hồi giáo là người có lưỡi gươm sắc sảo hơn, táo bạo
hơn. Cô gái không phải thuộc về người nào phái người mối lái đến nhà cô,
mà thuộc về ai sẽ biến được cô ta thành vợ mình. Hãy để cho đề tài về Irtri,
như mọí đề tài khác, thuộc về ai viết tốt nhất đề tài đó.
Phải rồi, nhiều nhà văn khác nhau có thể khai thác một đề tài theo cách
riêng của mình. Trong văn học không thể có những nông trang tập thể. Mỗi
nhà văn cần có riêng cánh đồng, có riêng thửa ruộng của mình, dù nó có
hẹp đến đâu, Nhưng tôi không ngăn cấm ai đến cánh đồng của tôi, chỉ vì tự
tôi cũng không phân chia thửa ruộng đó, trên bờ ruộng của tôi các bạn sẽ
không thấy một con chó hay một người nào cầm súng đứng gác cả. Mà bờ
ruộng đó là ở đâu, làm thế nào mà đắp nó lên, vạch nó ra? Đề tài của tôi
không phải là đồng cỏ cấm bò ngựa, không phải là chỗ cấm kỵ trong đền
thờ không một người lạ nào được đặt chân tới.
Có lần, các nhà văn Đaghextan họp hội nghị, trong hội nghị xẩy ra tranh
luận, Một diễn giả nói:
- Việc gì các nhà văn Đaghextan lại đi viết về các miền khác và các dân
tộc khác? Hãy để cho người Tây Ban Nha viết về Tây Ban Nha, người Nhật
viết về nước Nhật, các nhà văn sống ở Uran viết về công nghiệp vùng Uran.
Nếu chim có tổ trong vườn này thì việc gì lại phải bay sang vườn khác mà
hót? Việc gì phải lấy đất trên núi đá đem xuống thung lũng, trong khi ở