Tôi phải kể cho các bạn về chuyện gì?
Câu hỏi của những câu hỏi. Có thể rút được mũi tên ra khỏi da thịt.
Nhưng liệu có thể rút dược mũi tên ra khỏi trái tim không?
Đây, chuyện này. Năm 1951 anh đã viết bài thơ lên án Samin, rồi năm
1961 anh lại viết bài thơ khác ca ngợi Samin. Cả hai bài thơ đều ký là
Raxun Gamzatốp. Bây giờ chúng tôi muốn biết đó là một người hay là hai
người trùng tên. Và chúng tôi nên tin Raxun nào.
Người bạn độc giả thân mến của tôi, tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi, có
thể rằng bạn còn rất trẻ. Trong đời mình đã có ranh giới nào bạn phải vượt
qua chưa? Tôi đã phải một lần vượt qua ranh giới - tôi đã yêu mà không suy
ngẫm nghiêm túc về tình cảm của mình. Sau đó tôi đã phải hối hận về điều
đó.
Có khi hai người ở hai ngôi nhà đối diện nhau qua một con đường hẹp,
cửa sổ mở sát sang nhau. Và thế rồi hai người đó cãi vã, chửi bới nhau là đã
có những hành động xấu xa, khi thì người nhiều tuổi mắng người ít tuổi, khi
thì ngược lại. Tôi giống như hai người hàng xóm đó, chỉ cỏ điều cả hai
người ở hai nơi ấy đó đều là tôi. Tôi lúc trẻ và tôi bây giờ.
Ánh sáng của thời gian đã làm lóa mắt tôi như cô gái đẹp làm lóa mắt
chàng trai khờ khạo. Tôi đã nhìn mọi sự trên đời này, như chú rể nhìn cô
dâu, chẳng thấy một nét nào không vừa ý.
Nếu nói một cách nghiêm túc thì tôi đã là một cái bóng của thời đại. Mọi
người đều biết là: cái gậy thế nào thì bóng nó như thế. Người ta đã công bố
một cách chính thức rằng Samin là gián điệp của Anh và Thổ Nhĩ Kỳ và
mục đích chủ yếu của ông là gây nên sự hằn thù giữa các dân tộc. Tôi tin
vào ngôi nhà mà ở đó điều ấy đã được khẳng định, tôi tin cả vào người chủ
của ngôi nhà đó. Chính lúc ấy tôi đã viết bài thơ lên án Samin của chúng ta.
Bây giờ thỉnh thoảng tôi cũng được nghe có người nói an ủi:
- Chúng tôi nghe nói là anh đã làm bài thơ đó theo đơn đặt hàng đặc biệt,
anh đã bị buộc phải viết bài thơ đó.