Người chiến binh già bận áo quần Tséckét
Đứng trong khung treo, nhìn xuống căn lều
Thuận tay trái, Người cầm gươm tay trái
Còn súng đạn, dành bên phải Người đeo.
Tôi nhớ có lần hai anh tôi ra trận
Người đứng lặng trong khung ánh, dõi nhìn.
Còn chị tôi đem nữ trang quyên góp
Đúc chiếc chiến xa Người được mang tên
Cha tôi đến cuối đời còn mê viết
Một trường ca, ca ngợi vị Anh hùng.
Nhưng thời ấy... Samin bị vu oan, đảng tiếc
Người chịu bao lời đồn đại tối tăm.
Nếu không có tai ương này bất chợt
Cha tôi dễ chưa mất sớm nhường kia!
Tôi cũng mắc lỗi lầm, khi nghe lời đồn thổi,
Vội viết bài ca, chung một duộc, một bè!
Lưỡi gươm cha ông, một phần tư thế kỷ
Hạ kẻ thù trăm trận chẳng rời tay
Tôi lỗi lẩm, trong bài thơ con trẻ
Thô bạo gán thành của phản bội, nào hay!
Đêm đến tôi nghe bước chân Người chắc nặng
Thắp đèn lên, Người thoáng hiện bên ngoài
Vừa giống người giữ làng Akhungô nghiêm khắc