Bố tôi đã nói với tôi:
- Đừng động đến Samin con ạ. Nếu con động đến thì suốt đời con không
được yên lòng đâu.
Bố tôi đã nói đúng.
Ôi, thời gian! Nhiều ngày kết thành năm, nhiều năm kết thành thế kỷ.
Nhưng thời đại là cái gì vậy? Cố phải nó kết thành từ nhiều thế kỷ? Hay là
từ nhiều năm? Hay là chi một ngày thôi cũng có thể trở thành thời đại? Đã
năm tháng rồi cây phủ đầy lá xanh, nhưng chỉ qua một ngày, qua một đêm,
tất cả lá đã úa vàng. Và ngược lại, đã năm tháng rồi cây đứng đó, trần trụi,
đen như bị cháy khô. Thế rồi sau một buổi sớm ấm áp đầy ánh sáng, chồi
xanh nhú lên trên khắp thân mình cây. Chỉ cần một buổi sớm náo nức cây
lại xanh trở lại.
Có những cây tháng tháng lại thay màu lá, và có những cây chẳng bao
giờ đổi màu.
Có những con chim di cư bay khắp thế gian này tùy theo thời gian thay
đổi trong năm, và cũng có những con chim ưng chẳng bao giờ rời đỉnh núi
cao của mình.
Chim thích bay ngược gió. Cả giỏi bơi ưa lội ngược dòng.
Rút trong sổ tay. Tôi có một người bạn, một thi sĩ Avar. Năm ngoái, tập
thơ mới của anh được xuất bản. Các bài thơ trong cuốn sách anh đều chia ra
từng phần, như người ta chia căn nhà ở thành phố thành từng buồng với
chức năng riêng biệt. Chẳng hạn như những bài thơ chính trị - là phòng làm
việc; những bài thơ tình riêng tư - là buồng ngủ; những bài thơ chung chung
- là buồng khách; thế còn những bài thơ về nông nghiệp, về bánh mì, về
người chăn cừu... Thì tôi không biết sẽ được xếp vào đâu, chẳng lẽ xếp vào
bếp chăng?
Lẽ nào ca sĩ đi từ núi cao xuống Makhátkala để dự cuộc thi hát của
Đaghextan, đã xử sự không đúng? Nhà thơ của chúng ta, đã giở tập thơ ra,
yêu cầu ca sĩ hát mỗi chương một bài. Ca sĩ lên dây đàn kumuz, yên lặng