- Có việc gì mà anh phải đến Têlét?
- Dạ, tôi không biết. Việc gì thì chỉ có ngài tri huyện biết. Ngài nói với tôi
hôm qua là tôi cần phải đi, thế là tôi đi thôi.
Trong môi trường văn học chúng ta cũng có những anh chàng Alibulát
như thế.
Lại nói về đề tài. Tôi đã thấy nhiều thanh niên trước khi lấy vợ đã không
hỏi ý kiến chính mình mà lại đi bàn với họ hàng, với các ông chú bà thím.
Trong sáng tác của nhà văn không thể có các cuộc hôn nhân phi tình yêu.
Trong cuộc đời, từ những cuộc hôn nhân theo lời khuyên của bà cô, vẫn có
những đứa trẻ khỏe mạnh ra đời. Thật ra thì người ta nói rằng tình yêu càng
nồng, đứa con càng đẹp. Ở nhà văn thì lại khác, những cuộc hôn nhân phi
tình yêu chỉ có thể đẻ ra những cuốn sách chết. Nhà văn trước khi kết hôn
với đề tài của mình cần phải lắng nghe nhịp đập trái tim mình.
Những bài thơ được làm ra theo lời khuyên của các ông chú bà thím sẽ có
số phận như cuốn sách của một người bạn tôi.
Về cuốn sách của bạn tôi. Tôi không nhớ chính xác là vào năm nào, chi
nhớ là có lúc người ta bỗng đua nhau nói là nước ta bây giờ cần có những
Gôgôn và Sêđrin. Bất thình lình xuất hiện nhu cầu cần phải có văn học
châm biếm Xô Viết.
Bạn tôi biết làm thơ một ít, biết viết văn xuôi một ít, biết làm biên tập
một ít. Nói tóm lại là một nhà hoạt động văn học. Anh hăng hái đáp lại lời
kêu gọi và viết ngay một tập thơ đả kích bọn dựng chuyện vu cáo, bọn nịnh
hót, bọn lêu lổng, bọn đa thê và các hiện tượng phản diện trong hiện thực
Xô Viết nhìn chung là tốt đẹp,
Cuốn sách chưa kịp bày ra hiệu sách thì có nhà phê bình đã viết một bài
báo gay gắt. Ông ta viết: “Khẩu hiệu chúng ta cần có những Gôgôn và
Sêđrin đã bị tác giả hiếu một cách quá đơn giản, sơ lược. Bây giờ chúng ta
thấy rõ lả bên cạnh chúng ta đã có một kẻ nhỏ nhen độc địa thế nào. Bây
giờ chúng ta thấy rõ trái tim anh ta nhỏ nhen, đen tối thế nào. Anh ta có thể