Margianát yêu lao động”. Nữ nhân vật của truyện thơ, một cô gái tiên tiến,
hăng hái, trong chốc lát đã biến cả nông trang thành nông trang tiên tiến,
vượt mọi kế hoạch sản xuất và cuối cùng lại đoat giải nhất tại hội diễn nghệ
thuật nghiệp dư sau khi hát một bài do chính cô sáng tác. Truyện thơ được
in ngay trong tạp chí và được xuất bản thành một cuốn sách riêng. Nhưng
thời thế đã đổi thay một chút rồi. Bất ngờ vẫn mấy tờ báo đã từng gọi nhà
thơ là kẻ vu cáo, bôi đen chế độ, lại nói rằng anh quá thật là một kẻ tô hồng
chính cống. Thủ trường cao cấp Múctabêkốp lại đập nắm tay xuống bàn:
- Anh nhìn thấy ở nông trang nào không có một thiếu sót nào há? Anh
tìm được ở đâu một nông trang lý tưởng như vậy?!
Người chịu tội lần này im lặng. Có những nút thắt quá chặt dùng tay
không cởi được, dùng răng cũng không cởi được vì đã bị bẩn bởi cứt gì đó.
Bạn tôi hiểu rằng trước mắt mình là một thứ nút thắt như vậy, anh chỉ ngồi
yên, cúi đầu.
Anh im lặng chẳng nhiều, chẳng ít; vừa vặn 10 năm. Suốt thời gian ấy
anh cũng chẳng đến Hội nhà văn nữa. Chỉ có một lần ghé qua Hội, khi
người ta phân nhà ở. Các bạn thông cảm cho, ở trường hợp đó, không đến
không được!
Ít lâu sau, thủ trưởng cao cấp Múctabêkốp bị cách chức vì tội lừa dối cấp
trên. Không ai tiếc cho ông ta cả.
Tiện đây cũng xin kể là ông ta rất thích tắm biển, thường buổi sáng, buổi
chiều ông ta đi chiếc xe “Zim” màu đen to tướng ra bãi tắm đặc biệt và ở
đây một mình ngâm tấm thân phì nộn của mình dưới làn nước mặn mát của
biển Caxpie. Nhà ông ta xây sát biển. Nhưng bây giờ thì không ai thấy ông
tắm biển nữa, vì ông không muốn đến bãi tắm công cộng. Chắc là ông
không muốn phải hạ mình thành một người khác và tự xúc phạm đến lòng
kiêu hãnh của mình.
Lại nói về đề tài. Khi bước ra ngoài sân, anh sẽ thấy dưới đất, trong bụi,
trên cây, đâu đâu cũng có chim. Chúng bay trên trời, có loài bay cao, có loài
bay thấp: nào là nhạn, nào là quạ, nào là sẻ... Giữa đám chim ấy, trên cả bầu