Chính vào lúc ấy bố tôi đã viết xong một trường ca lớn về Samin. Bản
trường ca sắp sửa in thì bỗng có lời phán vĩnh cửu cho mọi thời đại mai sau
rằng Samin là gián điệp của Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Hóa ra là 25 năm liền
Samin đã chiến đấu không phải cho tự do của các dân tộc Đaghextan mà vì
để lừa dối các dân tộc đó.
Bố tôi biết xoay sở thế nào với bản trường ca của mình! Người ta trách
ông rằng giữa thời đại rực rỡ của chúng ta sao lại quấn chân vào lịch sử xa
xưa và tốt hơn hết là ông nên viết trường ca về một cái gì khác, hiện đại
hơn, gần gũi hơn đối với độc giả.
Vào những ngày ấy, nhà thơ vui tính Abutalíp thường hay đến chơi nhà.
Hầu như lần nào đến ông cũng mang theo cái kèn zurna hay cây sáo.
- Gamzát này, - Abutalíp sứa lại thế ngồi cho thuận hơn rồi rút cây kèn ra.
- Đừng buồn quá thế, anh Gamzát ạ. Khi tôi còn là một chú bé và chưa làm
thơ, tôi luôn miệng thổi cái kèn này... Nó đã nuôi sống tôi và gia đình tôi
đến mấy năm liền. Bất kỳ ai yêu cầu bài gì nó đều thổi được. Thôi, chúng ta
cùng nhau nhớ lại thời trẻ đi, gác chuyện làm thơ lại mà đàn hát một lúc đã.
Tôi thổi kèn còn anh thì đánh trống nhé. Như thế thì sẽ dễ chịu hơn đây.
- Anh nói gì vậy, anh Abutalíp. Nếu chúng ta thành người thổi kèn đánh
trống thì mới chỉ là một nửa tai họa. Thường thì khi thổi kèn zurna, có một
người khác nhảy theo điệu nhạc đó hay biểu diễn xiếc trên dây. Người thổi
kèn đứng dưới đất, còn diễn viên xiếc thì lại nhảy trên dây. Đây, anh thử nói
xem, anh Abutalíp, ai khổ hơn? Người làm xiếc trên dây hay là hai chúng
ta? Người ta muốn biến chúng ta thành diễn viên xiếc leo dây đấy.
Nhà thơ Abutalíp vôn vui tính bỗng lộ vẻ buồn rầu, cây kèn của ông trầm
hẳn lại. Ông lặng lẽ thổi lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên nói:
- Làm thơ quả là khó thật.
Câu chuyện về con chim thường muốn bằng chim ưng. Có một đàn cừu
đang từ trên núi xuống thung lũng. Bất ngờ từ trên trời cao, một con chim
ưng lao xuống quắp lấy một con cừu non. Một con chim nhỏ đã trông thấy
hết cảnh đó. Nó nghĩ rằng: ờ, sao mình lại không làm như chim ưng nhỉ. Mà