nếm thử, rồi nhìn tôi lắc đầu. Những người kia thì cứ càng uống càng say,
mà càng say lại càng khen.
Với những bài thơ mà tôi đã lặp lại đề tài cũng lâm vào cảnh tương tự.
Chi có một vài độc giả hiểu biết, khó tính nhất là lắc đầu và nói:
- Ê, anh bạn Đalagôlốp cũng đã đến vì chuyện ấy rồi!
Hay họ còn nói:
- Mỗi làng chi cần có một thằng ngốc là đủ.
Đến lúc ấy tôi mới hiểu rằng tôi đã làm một việc hệt như những người
thợ mộc lành nghề đã làm với những cây gậy của mình.
Bây giờ tôi lần lượt kể hai câu chuyện.
Khi tôi còn nhỏ tuổi, ngày nào tôi cũng thấy ông Kurbanali xách túi thư
báo đi phân phát ở các nhà. Đó là một người ở làng Ebút. Đưa thư báo
xong, Kurbanali thế nào cũng ghé vào nhà bố tôi ngồi hút thuốc, tán gẫu.
Tôi không biết vì sao ông ấy lại chọn bố tôi làm người nói những chuyện
ấy. Bởi vì quanh đi quẩn lại, ông chỉ nói về mỗi một đề tài - về đám cưói.
Nói đúng hơn là về đám cưới mới của mình, vỉ ông ta thuộc loại sau một
tuần là cưới, cưới một tháng là bỏ.
Đó là vào lúc ông ta vừa ly dị vợ và đang kiếm một bà góa trẻ. Và chắc
ông ta đã tìm ra nên ngày nào cũng toàn nói chuyện bà ta đẹp thế nào, trẻ
thế nào, niềm nở thế nào.
Nhưng bỗng không thấy ông ta nói về người đàn bà góa trẻ đó nữa.
Kurbanali ngày ngày vẫn đến nhưng khi thì nói về thời tiết, khi thì nói về
công việc của nông trường, về đủ thứ chuyện, chỉ trừ chuyện đám cưới mới.
- Sao, anh không định cưới bà ấy nữa à? - bố tôi hỏi.
- Sao lại nói thê, anh Gamzát, tôi vẫn muốn cưới chứ, nhưng cô ta lại
hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó. Và bây giờ thì tôi phải đi khắp cái xứ
Đaghextan này để tìm bà góa trẻ khác.