- Sao anh lại đánh tôi?
- Đừng vác mặt đến nhà tao nữa nhé! Lẽ nào mày không biết rằng mỗi
làng chỉ cần có một thằng ngốc thôi là đủ à?
Đôi khi tôi suy nghĩ về câu chuyện này, và tôi cho rằng có lẽ mỗi làng
cũng chi cần có một người uyên thâm là đủ.
Rút trong sổ tay. Một tù trưởng giàu có hỏi một chàng nghèo khổ:
- Cái gì ngon nhất nơi con vịt? Nếu mày nói đúng, tao sẽ thưởng.
- Cái phao câu, - chàng nghèo khổ trả lời ngay.
Khi làm thịt vịt xong, viên tù trưởng nếm, và quả thật thấy rất ngon. Ông
ta lại hỏi một chàng nghèo khổ khác:
- Cái gì ngon nhất ở con trâu?
Anh chàng thứ hai cũng muốn được thưởng, bèn trả lời:
- Cái phao câu.
Viên tù trưởng nếm thử và quất cho anh ta một trận nên thân.
Tiếc là không có cái roi nào dành cho những nhà văn không nghĩ ngợi gì
cả, lặp lại theo đuôi người khác. Câu trả lời giống nhau trong những trường
hợp khác nhau...
Và bây giờ thì về lời ghi trên chiếc gậy làm tại Unxukun. Nhà văn
Matxcơva Vlađlen Bakhnôp bị thọt, đi phải chống gậy. Nghỉ hè, khi tôi trở
về Đaghextan, tôi hứa sẽ mang tặng ông một cây gậy đẹp do những người
thợ nổi tiếng ở Unxukun làm ra. Về đến nhà, việc đầu tiên là tôi viết thư
cho người quen ở Unxukun nói rõ yêu cầu của mình. Đó là một thợ già,
người bạn của bố tôi, và có thể hy vọng rằng cái gậy sẽ hoàn toàn như ý.
Tôi chỉ không biết nên đề gì lên cây gậy.
Vào thời gian đó, một tờ báo trung ương đăng một bài báo dài về văn
học. Bài báo có đầu đề: “Cây gậy thay cho sự phê bình”.