việc gì lại đi quắp cừu con, ta sẽ bắt hẳn con cừu to. Con chim nhỏ bay cao
lên, cụp cánh lại và lao thẳng xuống. Nhưng chuyện lại kết thúc ở chỗ là nó
va phải sừng cừu và chết ngay tại chỗ.
- Một con ruồi có lần định lăn hòn đá đi, cũng bị thế này, - người chăn
cừu nói, đặt trong lòng tay chú chim vừa chết.
Vậy là chú chim muốn bằng chim ưng cuối cùng đã đạt được điều là bị ví
với con ruồi.
Lại nói về đề tài. Đề tài là tình yêu, đề tài là lời thề, đề tài là lời thỉnh cầu,
đề tài là lời khấn vái. ở phương Đông, người ta nói rằng lời khấn vái không
vì lặp lại mà hỏng, càng lặp lại nhiều lần nó càng thiêng liêng.
Không thể nói như vậy về đề tài. Nếu anh cứ lặp đi lặp lại mãi một đề tài,
nó sẽ bị vỡ vụn ra và mất giá trị. Viên kim cương càng to càng quý. Có ai
cần đến bụi kim cương?
Có lần tôi làm một bài thơ về cô giáo Nga Vêra Vaxiliépna. Tôi nhận thấy
nhiều độc giả, và thậm chí cả nhà phê bình nữa, đã thích bài thơ. Tôi vui
mừng và bắt đầu lặp lại đề tài đó.
Thơ của tôi đã không giống như thứ rượu để nguyên trong thùng mà
giống thứ rượu sau khi thùng đã bị tráng nước.
Có thể bày bán rượu mới cất dưới nhãn hiệu rượu để lâu năm. Tôi sẽ kể
thêm chuyện đôi khi chúng tôi đã làm, lúc đãi người Matxcơva bằng thứ
rượu của chúng tôi.
Tôi và những người bạn Kapkazơ của tôi mỗi lần từ làng quê đến
Matxcơva đều mang theo rượu. Tụ tập bạn bè lại, mở thùng rượu ra và bắt
đầu uống. Rượu trong thùng là thứ rượu để lâu, rất ngon. Bạn bè tôi uống
thứ rượu ấy đều tấm tắc khen và kể lại cho các bạn của họ. Người ham rượu
ngon rất nhiều. Mà thùng rượu, như mọi người biết đấy, lại có đáy. Đôi khi
chúng tôi, nói bỏ quá cho, mua rượu chai ở quầy điềm tâm đổ vào thùng và
nói rằng đó là thứ rượu quê chính cống, cất kỹ dưới hầm nhà. Chúng tôi rất
ít gặp phải người sành uống vạch mặt được chúng tôi. Chỉ có một vị khách