Vừa giong một cụ già Gurtíp, đến bên tôi
Và Người nói: “Giữa trận tiền khói lửa
Ta xông pha đổ máu đã nhiều phen.
Mười chín vết thương, ta mang theo bỏng rát
Vết thứ hai mươi là mi, đồ hơi sữa ươn hèn.
Có vết thương do dao, có vết thương do đạn
Nhưng vết thương mi đâm, còn đau gấp ba lần:
Vì ta bị người vùng cao, lần đầu sát hại
Còn gì đo nỗi tủi hổ này chăng?
Chiến tích ta hôm nay, có thể không cần nữa
Nhưng nó từng gìn giữ núi rừng đây
Vũ khí ta hôm nay có thể thành cũ kỹ
Những chính tự do giành lại bởi dao này!
Ta chiến đấu kiểu dân rừng, kiên gan, không mỏi mệt
Chẳng mong ai ngợi ca, chẳng đàn hát, tiệc tùng
Ta đã từng vung roi quất bọn làm thơ nhảm
Với bọn kể chuyện suông, ta nghiêm khắc vô cùng.
Có thể ta lỗi lầm, khi từng đàn áp họ
Có thể tính nết ta nóng nảy chưa kìm
Nhưng gặp kẻ như người, đồ ba hoa bẻm mép
Thì cơn giận trong ta càng chẳng thể nào yên”.
Tôi không biết, những người dân Đaghextan có tha thứ cho bài thơ trước
của tôi không; tôi cũng không biết hương hồn Samin cỏ tha thứ cho tôi,
không, còn tôi thì không bao giờ tha thứ.