Không phải thế! Không một ai bắt ép tôi, không một ai bức bách tôi. Tôi
đã tự nguyện viết bài thơ đó và tự tay mình đem đến tòa soạn. Chẳng qua
hồi đó tôi giống một số người dân miền núi cứ giở cuốn kinh Hồi giáo mặc
dầu không biết một chữ Ả Rập nào - tức là chẳng hiểu một chút gì cả - mà
vẫn cảm thấy lòng lâng lâng say sưa.
Tôi đã là cái bóng của thời đại. Lúc đỏ tôi còn chưa biết rằng nhà thơ
không thể làm cái bóng, anh ta phải luôn luôn là ngọn lửa, là nguồn sáng,
vô luận đó là ngọn lửa yếu ớt hay mặt trời rực rỡ. Ánh sáng không thể để lại
bóng đen, ánh sáng chỉ đem tới ánh sáng.
Có thể rằng tôi hiểu điều này hơi muộn màng. Biết làm sao được, bởi vì
ngay cây táo cũng có những loại khác nhau. Có những cây chín sớm, có
những cây đến mùa thu mới cho quả ngọt. Như các bạn thấy đấy, tôi là một
thứ táo mùa thu.
Chuyện xảy ra là như thế. vết thương của tôi vẫn còn mãi trong tôi.
Vết thương cũ chưa lành, từ lâu lắm
Lại cấu xé tim tôi và châm đốt lòng tôi.
Cậu chuyện thời Samin: tôi đã nghe từ bé
Bao câu chuyện trong làng về người ấy không thôi.
Người như một chuyện xưa, còn gắn vào thực tại
Trong truyền thuyết ấu thơ, làm tôi mãi bàng hoàng,
Mây những buổi hoàng hôn bay trên lều mê mải
Như đạo hùng binh, Người dẫn dắt di ngang.
Người là bài ca núi rừng. Mẹ tôi thường hay hát
Tiếng hát tới giờ tôi chẳng hề quên
Giọt nước mắt trong ngần rưng rưng trong mắt mẹ,
Rơi thành sương trên đồng cỏ chiều yên.