- Tiểu ca, lão phu đã mất công phu mười năm, tập hợp tinh hoa hơn
mười tửu phường mới làm ra được Ngọc Hồ Xuân này... Bất cứ ai uống vào
đều khen ngợi, nhưng nói nó nhạt như tiểu ca thì đúng là lão phu chưa từng
nghe ai nói bao giờ.
Vẻ tự tin và ngạo nghễ của Mạnh Sưởng khiến Tiêu Duệ không khỏi
nhếch miệng. Hắn chậm rãi bưng chén rượu đứng dậy, thản nhiên nói
- Mạnh tiên sinh! Rượu này có màu lục nhạt nhưng vẫn có vẩn đục, có
những vật nhỏ lơ lửng trong đó, mùi hương tản mà không ngưng, nói lên
rằng thời gian lên men quá ngắn ngủi. Nếu thời gian lên men đủ, rượu sẽ
ánh lên màu lục tinh khiết không tạp chất, mùi hương ngưng lại như tơ, cho
nên ta nói không đủ độ chính là không sai.
Mạnh Sưởng thần sắc cả kinh, đánh giá thật kỹ thiếu niên thanh tú, anh
tuấn trước mặt này, chậm rãi nói
- Nghe giọng điệu của Tiểu ca, dường như có đọc qua về làm rượu…
Phẩm rượu chính là nghề nghiệp, lúc này Tiêu Duệ hồn nhiên quên mất
đây là mình đã xuyên qua tới thời Đại Đường, mắt nhìn thật sâu vào giữa
chén rượu, tiếp tục nói:
- Nghiêm khắc mà nói, Ngọc Hồ Xuân chính là loại rượu trung phẩm.
Nếu ta đoán không sai, Ngọc Hồ Xuân này của Mạnh tiên sinh chính là
rượu mạch chứ không phải dùng ngô để làm. Còn men rượu hẳn là dùng
bạch khúc sao chế, thời gian lên men vào khoảng 8 ngày vào mùa xuân hạ,
12 ngày vào mùa thu đông, ngắn hơn so với thời gian làm rượu bình
thường.
Hai tay đang để sau lưng của Mạnh Sưởng chợt run rẩy, đôi mắt lóe lên,
thất kinh nói: