- Ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi biết bí phương độc nhất vô nhị của lão
phu?
Mới chỉ hơi nhấm nháp mà đã có thể phán đoán ra nguyên liệu và loại
men dùng để làm rượu, thậm chí còn suy tính ra được cả thời gian lên men,
quả thực Mạnh Sưởng không thể nào tin nổi. Lão vẫn luôn tự hào về công
thức sáng tạo độc đáo của Ngọc Hồ Xuân của bản thân. Mạnh Sưởng vốn
chỉ làm rượu để tự tiêu khiển và uống cho vui, không vì mục đích buôn bán,
cho nên tiểu nhị trong tửu phường của lão rất ít, rất nhiều việc đều là do lão
tự làm lấy, cho nên sản lượng cực kỳ thấp. Nếu không phải vì nuôi sống cả
đại gia đình, lão nhất định sẽ không chịu bán Ngọc Hồ Xuân ra ngoài.
Phương pháp làm loại rượu này tuyệt đối không thể bị tiết lộ, nhưng người
thiếu niên này làm sao biết được? chẳng lẽ…
Ánh mắt Mạnh Sưởng càng ngày càng cuồng nhiệt, càng ngày càng
khiếp sợ. Lão là kẻ trời sinh yêu rượu, yêu thích nghiên cứu về rượu, mặc
dù tài hoa đầy bụng nhưng lại không cầu công danh, toàn bộ thời gian đều
dồn hết vào phẩm rượu. Cả đời nghiền ngẫm về rượu nhưng dù có thể nhận
ra ưu khuyết của rượu, lão cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ nếm mà đã
tìm ra được nguyên liệu và phối phương.
Từ trong mắt Mạnh Sưởng, Tiêu Duệ đọc được cái gì đó của một người
“cùng sở thích”, liền sinh ra chút cảm tình đối với lão. Bất chợt hưng phấn,
hắn hơi tiến lên một bước, thì thầm bên tai Mạnh Sưởng:
- Nếu Mạnh tiên sinh điều chỉnh lại phối phương một chút, chất lượng
rượu sẽ càng gần tới mức thượng phẩm. Chia gạo mạch làm 3 phần, phần
đầu tiên nấu thành cháo, sau đó cho vào bình ủ lên men. Mười ngày sau, mở
bình ra cho phần cháo mạch thứ hai vào… theo thứ tự như vậy với cả ba
phần, tổng cộng hơn một tháng mới đủ độ.
Đối với Tiêu Duệ, mấy ngàn năm văn hóa uống rượu Trung Hoa lưu
truyền tới nay có vô số kinh điển về rượu, trong đó rất nhiều phương pháp