Lão cũng không biết tiếng xấu của Tiêu Duệ, nhưng đương nhiên dù có
biết cũng không cần quan tâm. Lão say đắm về rượu đã hơn mười năm,
luôn bị người ta coi là kẻ khác người, giờ gặp được một “đồng đạo” nên
vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, lập tức lôi kéo tay Tiêu Duệ về chỗ mình
ngồi. Hai người vừa nhấm rượu vừa đàm luận thật vui vẻ. Kỳ thật, cảm giác
của Tiêu Duệ cũng không khác là mấy, xuyên qua tới Đại Đường, có thể
gặp một cổ nhân cũng yêu rượu và hiểu biết về rượu như vậy, trong lòng
hắn cũng dậy lên một tia hưng phấn.
Chén chú chén anh một hồi, ánh mắt Mạnh Sưởng nhìn Tiêu Duệ càng
thêm cuồng nhiệt: một tiểu tử còn ít tuổi như vậy không ngờ lại hiểu biết
sâu về rượu tới mức đó, các phương pháp làm rượu và phẩm rượu đều thuộc
như lòng bàn tay. Những gì hắn nói về rượu khi lọt vào trong tai Mạnh lão,
một kẻ si mê về rượu, quả thực giống như tiếng trời.
Hai người bởi vì rượu mà đều hứng lên, không ngờ bắt đầu nương cảm
giác say xưng huynh gọi đệ, điều này làm cho những tửu khách nhìn thấy
đều ngây người như phỗng. Dương Hoa căn bản không thể tin được hai mắt
của mình. Hắn không nghĩ ra cũng không có cách nào khác để nghĩ thông
suốt, danh nhân Mạnh Ngọc Hồ này nổi tiếng thanh cao, kiêu ngạo khắp
Lạc Dương, vì sao lại ái mộ tương giao với kẻ bị thịt, ăn chơi như Tiêu Duệ
vậy?
Hai người nói chuyện với nhau càng lúc càng lớn tiếng. Tiêu Duệ khoa
tay múa chân thần thái bừa bãi, mà Mạnh Sưởng không ngờ lại trịnh trọng
lắng nghe, khiến đám người Dương Hoa mắt tròn mắt dẹt.