làm rượu cổ truyền đều khắc sâu trong đầu hắn. Hiện giờ hắn chỉ thoáng
động tâm, đã truyền luôn Linh Tử Tửu Kinh của một người vô danh thời
Nguyên mạt để sửa đổi phương pháp ủ Ngọc Hồ Xuân. Vừa há mồm nói
xong, hắn liền hơi có chút hối hận.
Thần sắc biến đổi liên tục, Mạnh Sưởng trầm ngâm, đột nhiên nói:
- Ngọc Hồ Xuân đặc biệt ở chỗ mùi thơm ngát, cho vào miệng vẫn lưu
hương, nếu như lên men quá dài, sẽ làm hương khí này quá mức nồng đậm
thế tục, không ổn, không ổn!
Tiêu Duệ dở khóc dở cười địa lắc lắc đầu
- Mạnh tiên sinh, ai bảo là càng lên men lâu thì hương khí càng nồng?
Nhầm, nhầm to. Từ hương nhẹ tới hương nồng rồi đến ngưng hương, tất cả
hương rượu này đều theo trình tự lên men đầy đủ mà chiết xuất ra, từ nhạt
chuyển thành đậm rồi tới nồng…
Mạnh Sưởng nghe vậy sắc mặt dần dần đỏ lên. Bỗng nhiên lão nắm lấy
tay Tiêu Duệ, nhìn hắn thật sâu, rồi lại buông tay ra, cung kính cúi người thi
lễ:
- Mỗ bị rập khuôn theo phương pháp cổ hủ, một lời của lão đệ đã khiến
mỗ hiểu ra. Xin thụ giáo!
... ....
Nếu nói “phẩm rượu” lúc trước có thể bịa được, nhưng phán đoán chuẩn
xác lúc sau của Tiêu Duệ đối với Ngọc Hồ Xuân, hơn nữa còn nói ra
phương pháp cực kỳ tuyệt diệu kia và cả chiết xuất hương rượu nữa, Mạnh
Sưởng đã kết luận thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn trước mặt này chính là
“người đồng đạo”. Không phải cứ người bình thường nào xem các điển tịch
về rượu là có thể bắt chước được những “thuật ngữ” nguyên môn này.