ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 462

Tiên Vu đại nhân, rượu có thể cường gân hoạt huyết, thông gân mạch,

dùng rượu mạnh ngâm thảo dược, ngâm nhiều ngày liền biến thành rượu
thuốc, có thể trị liệu nhiều loại bênh. Ha ha, Tiêu Duệ cũng đã đọc sơ qua
cái này, nếu lúc nào Vu đại nhân có bệnh nhẹ, Tiêu Duệ nguyên ý bào chế
một vò rượu thuốc dâng lên.

Tiêu Vu Trọng Thông ồ lên một tiếng, tuy rằng không thèm nói gì nữa

nhưng vẻ mặt thì quả quyết không tin tưởng. Tiêu Duệ cũng làm lơ, tiếp tục
chậm rãi nói:

- Không rượu không thành lễ, đó là từ xa xưa tới giờ...

Ở một bàn khác, Tiên Vu Cảnh thấy thiếu niên đứng ở trong sảnh, thần

sắc bình tĩnh phát ngôn, không hiểu sao sinh ra một cơn tức giận vô cớ. Gã
bật cười trào phúng, đứng dậy ngắt lời Tiêu Duệ:

- Nói rượu để dưỡng lễ là gượng ép, không đáng bàn tới. Ai cũng biết,

người ham rượu, người say rượu thì khí tiết sao bằng được thường nhân?

Mọi người cười ha hả, có mấy vị công tử bột thế hệ quen thuộc với Tiên

Vu Cảnh thậm chí còn phóng đãng giơ ngón tay cái lên, khen ngợi Tiên Vu
Cảnh. Tiêu Duệ vẫn không thay đổi thần sắc, thấy Tiên Vu Trọng Thông bất
mãn nhìn con trai mình, trong lòng cười lạnh.

- Rượu, đó là đạo. Cổ có Trang Tử uống rượu ngộ đạo, chủ trương vật ta

hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, cùng sinh cùng tử, còn hô to cưỡi vật du
ngoạn ngoài giang hồ tứ hải, không có quê hương, hợp thiên, hợp địa, nhìn
khắp tứ hải, quên sinh tử, bỏ qua công danh lợi lộc, đây đúng là đại đạo của
rượu.

- Chí khí khoáng đạt, lấy vũ trụ là nhà.

Thanh âm của Tiêu Duệ càng thêm trào dâng, hai tay để sau lưng, khuôn

mặt anh tuân hiên hồng quang, thần sắc thong dong, ánh mắt ngưng định,