đứng ở đó giống như một pho tượng toàn thân bắn ra khí tức khoáng đạt
như có như không:
- Có bậc tiên sinh đại nhân, lấy đất trời làm một buổi, vạn ngày làm
thoáng chốc, nhật nguyệt làm then phên, lấy khắp bốn phương tám hướng
làm sân ngõ. Đi về đâu không dấu vết, ở chẳng nhà cửa, màn trời chiếu đất,
tự do tự tại. Dừng lại thì nâng chén ôm bầu, khi đi thì đeo bình đeo nậm.
Duy lúc này chỉ có rượu là hay, ngoài ra thì còn việc gì nữa?
Có chàng công tử vốn dóng quí hiền, thế phiệt nho gia, nghe tiếng biết
ta, cất lời dị nghị. Lại xắn tay xốc áo, trợn mắt nghiến răng, thuyết giảng lễ
nghi, phải trái rạch ròi. Đang lúc ấy, tiên sinh nâng hũ ôm bình, cạn một hơi
rượu. Vểnh râu xoạc chân, gối đầu lên men, ngã lưng lên bã, vô tư vô lự,
vui mừng hớn hở, đột nhiên mà say, khoát nhiên mà tỉnh. Dỏng tai mà nghe
chẳng tiếng sấm sét, ngắm kỹ mà dường kệ bóng Thái sơn, nóng lạnh chẳng
hề chi, lợi dục không màng tới. Cúi xem vạn vật, lênh đênh như bèo dạt
nước trôi, mọi người đứng kề bên, dường như ngây ngô cả!(1)
- Chính gọi là Ba ly hiểu đạo lớn
Một đấu hợp tự nhiên (2)
- Chánh sở vị ẩm nhân bất ẩm tửu, chánh tự khả ẩm tuyền. Ẩm tửu bất
ẩm nhân, đồ cô tòng kích tiên... (3)
- Chính là Lý Bạch tửu thi bách thiên, chấp bút trượng kiếm tửu gia
miên, hành nhân tửu khác hà tu vấn, cha gia bồn thị tửu trung tiên... (3)
- Chính là một ly chưa hết đã thành thơ, dũng thơ xung thiên, trời cũng
hãi...
Tiêu Duệ ngân nga khẳng khái ngâm, tiếng ngâm văng vẳng trong sảnh.
Mọi người đều bị hắn thao thao bất tuyệt khai hóa văn hóa rượu, khiến đầu
óc choáng váng, đều im lặng cầm chén không nói gì, nghiền ngẫm thật lâu