ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 464

những gì thuộc về "tinh thần của rượu" mà thiếu niên vừa nói, đều ngơ ngác
nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không nói ra lời.

Cho dù cũng là người trong tửu đạo nhưng Trương Húc thật không ngờ

Tiêu Duệ lại hiểu rượu tới mức thiên nhân hợp nhất như thế, há hốc mồm
nhìn, thậm chí khóe miệng còn rớt ra mấy giọt rượu, hàng lông mày thô to
dựng ngược lên.

Ánh mắt của Chương Cửu Kiếm Quỳnh nhìn Tiêu Duệ lúc này tràn đầy

tán thưởng. Hào khí đầu đội trời chân đạp đất như vậy, lòng dạ nhìn xuống
vạn vật như vậy lại hiện ra trên người thiếu niên này, quả thực khiến gã cảm
thấy rung động mãnh liệt.

Thật lâu sau, gã mới chậm rãi vỗ tay hoan nghênh:

- Cúi xem vạn vật, lênh đênh như bèo dạt nước trôi. Quả thật là hay.

Danh hiệu tài tử tửu đồ của Tiêu công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Bản
quan hôm nay được kiến thức! Trọng Thông lão đệ chấp nhận rồi chứ?

Tiên Vu Trọng Thông thần sắc phức tạp địa gật gật đầu, miễn cưỡng

cười cười:

- Tiêu công tử còn trẻ mà đã rất anh tài, quả nhiên xuất chúng. Danh

xưng Ẩm trung tam tiên quả thật không giả...

Thấy tân khách trong sảnh bắt đầu phụ họa Chương Cửu Kiếm Quỳnh

giả dối khen ngợi thiếu niên, trong lòng Tiên Vu Cảnh càng thêm khó chịu.
Y cũng được coi là tuổi trẻ tài danh, muốn nhân bữa tiệc mừng thọ này để
làm nổi bật mình, vì vậy y thậm chí còn chuẫn bị sẵn mấy bài thơ nhưng
căn bản không có cơ hội xuất đầu lộ diện, tự nhiên gặp phải thiếu niên
không biết lai lịch này xuất hiện chiếm vị trí của mình.

Càng nghĩ càng phẫn uất, công tử sinh trưởng từ nhỏ trong nhà giàu có

này không dám gây nháo trong yến hội Chương Cửu gia nhưng rốt cục