cũng không kìm nổi nội tâm xao động ghen tị, đâu chịu nổi nghe những
tiếng khen ngợi của người khác đối với Tiêu Duệ, liền trào phúng nói:
- Cái gì mà tài tử tửu đồ, chẳng qua chỉ là một tửu công hạ lưu chuyên
làm rượu ở cuối phố mà thôi.
Thanh âm tuy nhỏ nhưng được vài công tử ở gần bàn hưởng ứng. Mấy
"đồng chí" này đều là các công tử bột đi theo bậc cha chú tới thọ yến,
không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cười đùa lung tung ồn ào, làm cho bậc cha chú
của bọn họ cảm thấy hơi xấu hổ, đều trừng mắt nhìn con cháu mình, lại
quay lại nhìn sang Chương Cửu Kiếm Quỳnh đầy áy náy.
Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng lần này tới dự thọ yến, mục đích của
Tiêu Duệ chính là mượn cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ Ngũ Lương Ngọc Dịch
của mình, không muốn làm phức tạp vấn đề nên cố gắng áp chế cơn giận,
mặt không đổi sắc, cụng chén với Trương Húc một ly.
Trương Húc buông chén rượu trong tay, lảo đảo đứng dậy, giơ tay chỉ
vào công tử bột mặc trang phục hoa mỹ, thần thái kiêu căng, cười lạnh một
tiếng:
- Một đám trẻ ranh vô tri! Các người tự xưng là gia thế cao quý, tự cao
tự đại mắt cao hơn trán... Tử Trường lão đệ mặc dù tinh thông công phu làm
rượu nhưng không phải tửu công, chỉ tự làm rượu hưởng vui mà không phải
kiếm lời. Các ngươi cũng biết việc Tử Trường lão đệ dạy cách làm rượu
manh cho khắp tửu phường Lạc Dương rồi chứ... Các ngươi sao có thể hiểu
nổi ý chí coi tiền tài như cặn bã này? Hơn nữa, cho dù là về lập nghiệp, Tử
Trường lão đệ chính là một công tử của danh tướng Tiêu Chí Trung, ai
trong các người có thể so xuất thân cao quý của Tử Trường lão đệ?
Mặc dù có một câu "phượng hoàng sa sút không bằng gà", nhưng lại có
câu "lạc đã gầy còn hơn con ngựa béo". Tuy rằng Tiêu gia đã suy tàn nhưng