theo những loại rượu mới mà mình ưa thích. Họ bao trọn một kỹ lâu ở
Thanh Phường phía tây cầu Lạc Dương, suốt đêm luận rượu, phẩm rượu.
Đương nhiên, mục đích chủ yếu là trước mặt mọi người phân định cấp bậc
của các loại rượu mới, thỏa thuận về giá rượu để tránh cạnh tranh không
lành mạnh, duy trì sự cân bằng, ổn định của thị trường rượu thành Lạc
Dương.
Chạng vạng, khi màn đêm vừa buông xuống, bầu trời đầy sao, từng
luồng gió ấm thổi trong không gian, ở Nhất Hoằng Lâu của Thanh Phường,
Tôn Công Nhượng một thân hoa phục tươi cười tự mình nghênh đón các
ông chủ của các tửu phường trong thành Lạc Dương.
Chu Thiệu Hoa, chủ tửu phường Trúc Diệp Xuân thành Lạc Dương là
một người mập mạp. Hắn đem theo hai gã gia đinh ôm hai vò rượu. Tôn
Công Nhượng cười ha hả tiến đến vỗ vỗ vai Chu Thiệu Hoa
- Thiệu Hoa huynh, quý phường lại tiến thêm một bước phát triển rượu?
Chậc chậc, thật sự khiến người ta hâm mộ không thôi. Quý phường cách
mấy tháng lại tiến thêm một bước, khó trách quý phường buôn bán thịnh
vượng, nghe nói rượu của quý phường còn được đưa tới tận đế đô Trường
An.
Chu Thiệu Hoa cười ha hả, trong tiếng cười hơi lộ ra một tia tự đắc:
-Công Nhượng quá khen, kỳ thật cũng không phải là loại rượu mới, chỉ
là bản phường cải tiến rượu Trúc Diệp Thanh lâu năm mà thôi, chút nữa
mời Công Nhượng huynh thưởng thức!
-Nhất định, nhất định
Tôn Công Nhượng vừa hàn huyên, vừa nhìn về phía cầu Lạc Dương, chỉ
thấy dưới ánh trăng, một già một trẻ thản nhiên nói nói cười cười đi tới.