Tôn Công Nhượng mừng rỡ, vội vàng chào Chu Thiệu Hoa rồi tiến ra
đón, từ xa đã cười nói:
-Bác Dương tiên sinh, lần này đại giá quang lâm tiệc rượu, Công
Nhượng và chư vị đồng nghiệp cảm thấy rất vinh hạnh!
Bác Dương là danh tự của Mạnh Sưởng. Lão là loại đặc biệt trong
những người làm rượu, mặc dù chỉ làm người làm rượu nhưng là người đọc
sách đầy bụng, si mê rượu, chỉ là không màng công danh mà thôi. Lão ủ
rượu Ngọc Hồ Xuân được xếp trong hàng thượng phẩm của rượu Đại
Đường, tiếng tăm lừng lẫy, quý nhân ở đế đô đều bon chen để mua Ngọc
Hồ Xuân. Đáng tiếc, người làm rượu này chỉ thích tiêu khiển, không coi
trọng mua bán, vì vậy cũng không mở rộng quy mô ủ rượu khiến sản lượng
cực thấp, hơn nữa lại rất ít tham dự luận rượu và dạy về rượu, Tôn Công
Nhượng đã mời nhiều lần nhưng đều từ chối.
Làm rượu mà được xưng là tiên sinh, ở Lạc Dương cũng chỉ có Mạnh
Sưởng.
Nhưng lần này lão lại đến.
- Công Nhượng lão đệ!
Mặc dù tính tình thanh cao, nhưng Mạnh Sưởng cũng có vài phần hảo
cảm đối với Tôn Công Nhượng, một trong những thương nhân lớn nhất
thành Lạc Dương. Người tham dự tiệc rượu đều là chủ phường, cũng chính
là những người làm rượu, nhưng chỉ duy nhất Tôn Công Nhượng không
làm rượu mà lại kinh doanh rượu. Nói không khoa trương, tại thành Lạc
Dương, Tôn Công Nhượng lũng đoạn gần như toàn bộ lượng rượu bán ra,
bao gồm cả Ngọc Hồ Xuân của Mạnh Sưởng.
- Bác Dương tiên sinh, mời vào! Vị này là?