Tiếng đàn bay cao, ông chủ Trúc Diệp Xuân, Chu Thiệu Hoa không
kiềm chế được, đứng dậy mở giấy dán vò rượu của mình, hướng tới Tôn
Công Nhượng chắp tay nói
- Công Nhượng, Bác Dương tiên sinh, chư vị, đây là loại Trúc Diệp
Xuân đặc biệt mà bản phường mới làm ra, mời chư vị thẩm định một chút.
Một thị nữ tiến tới, lần lượt rót rượu của Chu Thiệu Hoa vào chén từng
người. Hương rượu nồng nàn trong nháy mắt tràn ngập sảnh đường, mọi
người say mê hít một hơi thật sâu, khen không dứt miệng. Mạnh Sưởng
nhíu nhíu mày, còn Tiêu Duệ ngồi bên cạnh hắn lại chắm cúi nhìn màu
rượu, khóe miệng vẫn bình tĩnh mỉm cười, không có gì biến hóa.
Tôn Công Nhượng đứng lên, cười nói
- Công Nhượng mặc dù bán rượu nhưng không hiểu gì về rượu, mời chư
vị bắt đầu đánh giá.
Ông chủ Tôn Đức của Tửu phường Tang La ở thành nam uống một hơi
cạn sạch, nhướn mày, giơ ngón tay cái khen
- Thiệu Hoa huynh, rượu Trúc Diệp Xuân hương thơm đặc biệt, sợ là
còn hơn cả rượu ủ lâu năm, rượu này một khi được sản xuất sẽ rất đông
khách. Theo ta, rượu này hương thơm say lòng người, có thể nói là thượng
phẩm.