Tôn Công Nhượng lúc này mới chú ý đứng cạnh Mạnh Sưởng có một
thanh niên trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú, thần sắc bình tĩnh, khóe môi nhếch
lên thành một nụ cười thong dong.
- Ha ha, đây là một người bạn vong niên của Bác Dương, chính là một
cao thủ phẩm rượu thế gian hiếm thấy. Lần này Bác Dương đưa lão đệ đến
cũng là muốn giới thiệu với chư vị.
Mạnh Sưởng cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Duệ.
Tôn Công Nhượng trong lòng cả kinh, có thể làm bằng hữu của tài tử
tửu đồ cổ quái Mạnh Sưởng, có thể được đệ nhất cao nhân làm rượu ở thành
Lạc Dương giới thiệu như vậy, rốt cục kẻ này là ai? Niên kỷ nhìn chỉ
khoảng mười sáu, mười bảy, sao có thể được như vậy?
,……….
……..
Bên trong Nhất Hoằng Lâu sáng choang, bởi vì có tửu hội Lạc Dương
bao trọn nên không tiếp khác nữa. Những khách nhân duy nhất chính là
mười mấy đại lão có uy tín, danh dự trong tửu giới ở thành Lạc Dương.
Bên ngoài rèm cửa có ca cơ đàn tấu thanh nhã, hợp lòng người, đàn
hương nhẹ nhàng, tiếng đàn du dương, réo rắt vang vang trong sảnh. Người
thưởng rượu ngồi trên ghế hoặc trực tiếp ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, tay
nâng chén rượu, nhắm mắt lắng nghe tiếng đàn. Đường nhân rất phong nhã,
dù là uống rượu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thái độ phong nhã này có
phải giả vờ hay không thì cũng không ai biết.
Kỳ thật, tiệc rượu trước đây không có tiết mục nghe cầm khúc này, chỉ
là lần này Tôn Công Nhương gặp Mạnh Sưởng, biết lão là con người tao
nhã nên đặc biệt bố trí thêm.