Hách Liên Ngự Thuấn khẽ vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé của nàng, hướng về
phía Hữu Cốc Lễ vương, sắc mặt cũng trở nên lạnh băng. Hắn nhếch môi
cười lạnh, “Ngươi muốn kiểm tra xem trên người bản vương có vết thương
hay không?”
“Phải, rất mong Tả hiền vương phối hợp để lấy lại sự trong sạch!” Y
Kha cũng gan góc đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hách Liên Ngự Thuấn.
Tiếng cười lạnh của Hách Liên Ngự Thuấn lại vang lên, giọng nói trầm
trầm thường ngày của hắn cũng biến thành giá buốt như sương lạnh. Hắn
cũng gằn từng tiếng một…
“Ngươi có tư cách gì yêu cầu bản vương làm như vậy?”
Khí thế cuồng ngạo của Hách Liên Ngự Thuấn trong nhất thời đã áp đảo
hết thảy.
Y Kha âm thầm hít sâu một hơi, ông ta đương nhiên không dám công
khai đối chọi với Hách Liên Ngự Thuấn nên đành ngượng ngùng lên tiếng,
“Ta cũng chỉ là muốn Thiền Vu mau chóng tra ra chân tướng sự việc mà
thôi!”
“Vậy sao?” Ánh mắt lạnh băng của Hách Liên Ngự Thuấn vẫn không
ngừng dõi theo Y Kha một lúc lâu. Sau đó, hắn mới nhìn lại về phía Thiền
Vu, nghiêm túc lên tiếng, “Phụ vương nếu cũng hoài nghi nghi thần, vậy
xin người cứ hạ lệnh cho thị vệ kiểm tra đi!”
Sở Lăng Thường không dám ngẩng đầu nhìn nét mặt hắn lúc này. Nàng
chỉ cảm thấy từng lời của hắn cực kỳ mạnh mẽ mà nỗi bất an trong lòng
nàng lại bắt đầu lan rộng. Lần này sẽ là ván cờ một mất một còn, cái mà
Hách Liên Ngự Thuấn muốn đánh đổi chính là sự không đành lòng của
Thiền Vu.
Nhưng, Thiền Vu thật sự không đành lòng sao?