Các đại thần đều không rõ rốt cuộc Thiền Vu Quân Thần sẽ ra quyết
định thế nào nên đều âm thầm xì xào bàn luận.
Vu Đan sao có thể bỏ qua một cơ hội như vậy. Hắn đứng ở một bên liền
lập tức châm ngòi nổ, “Thiền Vu, xin người hãy hạ lệnh kiểm tra đi! Nhi
thần dám cam đoan thích khách bị đâm thương đêm qua chính là Tả hiền
vương!”
Ý đồ của Vu Đan đã hoàn toàn dựng nên một tuyệt lộ cho Hách Liên
Ngự Thuấn.
Trên đại điện, ngoại trừ tiếng xì xầm khe khẽ lúc đầu thì chỉ còn lại sự
tĩnh mịch đáng sợ.
Có thể nói, đây là quá trình cân nhắc giữa mối quan hệ nhi tử cùng phụ
thân, cũng là sự cân nhắc giữa mối quan hệ thần tử cùng quân vương. Chỉ
là nhi tử cùng thần tử, bên nào nặng, bên nào nhẹ mà thôi.
Ngay khi không khí trong điện đã trở nên căng thẳng tới mức muốn gẫy
vụn thì một thanh âm dịu dàng vang lên từ phía cửa đại điện…
“Cần gì phải sai người kiểm tra phiền phức như vậy? Ta có thể chứng
minh hai người họ đêm qua không có vào cung!”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tiếng nói vừa
vang lên.
Tiếng nói vừa rồi là của một nữ tử không mời mà tới. Thị vệ trong đại
điện thấy vậy liền lập tức giơ trường mâu chắn trước mặt nữ tử này.
Sở Lăng Thường cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt nàng cũng thoáng
hiện lên chút giật mình cùng sửng sốt. Sao người đó lại có thể là Nam Hoa
công chúa?