Lúc đi ngang qua Hách Liên Ngự Thuấn cùng Sở Lăng Thường, ánh
mắt Nam Hoa có chút dịu dàng lướt nhanh đi rồi thu hồi lại. Đến trước
điện, dừng lại, hướng tới người đang ngồi trên đó nhẹ nhàng thi lễ, “Nam
Hoa tham kiến Thiền Vu!”
Đối với việc Nam Hoa công chúa không được triệu kiến đã xông vào
đại điện, Thiền Vu dường như không có chút dấu hiệu tức giận mà chỉ mỉm
cười nhìn cô, thanh âm cũng chuyển thành nhẹ nhàng, “Nam Hoa công
chúa sao lại đột nhiên tiến cung như vậy?”
Nam Hoa ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, “Xin Thiền Vu thứ cho Nam Hoa
tội đường đột. Nam Hoa chỉ là quá lo lắng cho sự an nguy trong hoàng
thành mà thôi.”
“A? Xin công chúa nói rõ?” Thiền Vu Quân Thần hơi nghiêng người về
trước như muốn dò ý, trên môi cũng nở nụ cười.
Nam Hoa nhìn thoáng qua Sở Lăng Thường, ánh mắt như có chút băn
khoăn rồi mới chậm rãi lên tiếng, “Hôm nay Lăng Thường tình cờ bói một
quẻ biết trong hoàng thành xảy ra chuyện, Nam Hoa thấy cô ấy vội vàng
rời phủ nên cũng rất lo lắng bởi vậy mới đi theo, nãy giờ đều chờ ở ngoài
điện nên cũng rõ đã xảy ra chuyện gì. Nam Hoa không đành lòng nhìn thấy
vương gia cùng Lăng Thường vô tội bị liên luỵ nên đành liều mình phá quy
củ vào yết kiến, mong Thiền Vu lượng thứ.”
Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn hơi trầm xuống, dường như đối với lý
do mà Nam Hoa đưa ra có chút nghi hoặc. Hắn chưa bao giờ tới chỗ cô, bởi
vì kể từ thời điểm đó, mỗi khi hắn nghe thấy cái tên Nam Hoa, tận sâu thẳm
trong lòng hắn lại trào dâng một sự sỉ nhục, là sự sỉ nhục do bị hai nữ nhân
liên hợp lừa gạt.
Hắn một lòng thầm nghĩ muốn bắt được Sở Lăng Thường, tâm tư cũng
chỉ đặt trên người một mình Sở Lăng Thường. Cho tới giờ, hắn mới cảm