Lúc ánh mắt Nam Hoa bắt gặp ánh mắt của Sở Lăng Thường, trái tim
nàng chợt nhói lên. Ánh mắt của Nam Hoa công chúa rõ ràng là ánh mắt
của một người đang yêu say đắm, khiến người ta nhìn vào mà tan nát cõi
lòng, cô ấy sao có thể đột nhiên thể hiện ra loại tình cảm như vậy.
Nỗi đau nhói trong lồng ngực nhanh chóng lan rộng, đè ép lên hô hấp
khiến nàng cơ hồ không hít thở nổi.
Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu mày, nhìn thẳng Nam Hoa công chúa.
Thật lâu sau, Nam Hoa công chúa mới thu hồi ánh mắt, dịu dàng lên
tiếng, “Bởi vì, từ tối hôm qua cho tới bình mình, Nam Hoa luôn ở tại Cấm
lâu, cùng với vương gia và Lăng Thường!”
Cái gì?
Tất cả mọi người trên điện đều sửng sốt, hiển nhiên lời nói của Nam
Hoa khiến người ta không thể hiểu nổi, ngay cả Thiền Vu cũng nhíu mày
hỏi lại, “Các người? Ba người ở Cấm lâu? Ba người ở chung suốt một
đêm?”
Những lời vô tâm của Thiền Vu vô tình lại khiến người ta nghĩ xa xôi,
dưới điện đã có đại thần cười khẽ. Vu Đan thì không nghĩ nhiều như vậy,
hắn trực tiếp tiến lên, chỉ vào Nam Hoa công chúa lớn tiếng quát…
“Ngươi thật to gan, dám ở trước mặt Thiền Vu nói dối!”
“Nhị vương tử sao có thể biết ta nói dối? Chả lẽ đêm qua nhị vương tử
cũng phái người đột nhập Cấm lâu không thành?” Nam Hoa nhẹ nhàng
cười, nhìn hắn.
Vu Đan sửng sốt, không ngờ tới Nam Hoa lại là nhân vật lợi hại như
vậy. Hắn vốn nghĩ rằng công chúa Đại Hán kia chỉ là một kẻ liễu yếu đào tơ