mà thôi. Hắn hơi hí mắt, lạnh lùng nói, “Công chúa, ngươi đừng tưởng nói
vậy thì có thể che chở cho Tả hiền vương cùng Sở Lăng Thường!”
Thiền Vu lúc này mới mở miệng, "Công chúa, đêm qua rốt cục đã xảy
ra chuyện gì? Theo như lời công chúa thì…”
“Thiền Vu, vương gia cùng Lăng Thường tình đầu ý hợp, đêm qua mọi
người đã cùng thương lượng việc đại hôn nên xử lý thế nào. Vương gia
không đành lòng để Lăng Thường chịu uỷ khuất, lại không muốn phía Đại
Hán dị nghị nên mới bảo Nam Hoa tới Cấm lâu bàn bạc. Đại hôn đâu phải
chuyện đùa? Chúng tôi đương nhiên phải thận trọng cho nên mới thương
thảo cho tới hừng đông.”
Thiền Vu nghe xong, đáy mắt mới nổi lên chút thoải mái, nhìn về phía
Sở Lăng Thường...
“Sở cô nương, đêm qua các người thật sự bàn chuyện đại hôn?”
Nam Hoa công chúa quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Thường, ánh mắt
cực kỳ kiên định.
Biểu hiện của Nam Hoa thế này là lần đầu tiên Sở Lăng Thường được
thấy. Nàng khẽ chớp nhẹ hàng mi, nhẹ giọng trả lời, “Vâng, Thiền Vu!”
Tuy lý do này có chút kỳ dị nhưng đây cũng là một cái cớ cực tốt. Bất quá
hiện giờ nàng bắt đầu hoài nghi vì sao Nam Hoa công chúa có thể biết được
việc này?
Xem ra, Nam Hoa còn dấu khá nhiều chuyện.
“Chuyện này thực quá mức vớ vẩn!” Vu Đan đương nhiên không phục,
cười lạnh nói, “Cái cớ vụng về như vậy mà cũng có thể tin sao?”
Hắn đi tới trước mặt Nam Hoa công chúa, có chút khinh miệt nhìn cô,
“Thân là công chúa Đại Hán, người kia lại là hôn phu của cô. Theo ta biết,