thấy đảm lượng của Nam Hoa công chúa thực sự không nhỏ.
Sở Lăng Thường lẳng lặng đứng ở một bên, nàng không biết Nam Hoa
công chúa định nói cái gì nên chỉ lặng yên xem xét tình hình.
Tình hình trên đại điện cũng đã rất tệ, dù thế nào cũng không thể tệ hơn
được nữa.
Thiền Vu nghe vậy liền cười nhẹ, “Công chúa lần này yết kiến là muốn
chứng minh sự trong sạch của Ngự Thuấn cùng Sở cô nương?”
“Vâng!” Nam Hoa cực kỳ cung kính đáp lời, thanh âm cũng không có
chút kiêu ngạo hay siểm nịnh. “Xin Thiền Vu thứ cho Nam Hoa ở bên
ngoài đã nghe chuyện, nhị vương tử cùng Hữu Cốc Lễ vương luôn hoài
nghi tối qua thích khách là Lăng Thường cùng vương gia, đây là chuyện
quá mức nực cười!”
Sắc mặt Vu Đan lập tức biến đổi, ánh mắt cũng trở nên âm trầm. Hắn
tuyệt đối không ngờ tới giữa chừng lại nhảy ra một kẻ cản đường thế này.
Hữu Cốc Lãi Vương dường như cũng đang nheo mắt đánh giá nữ nhân
vừa đột ngột xuất hiện ở nơi này.
Nam Hoa công chúa vẫn duy trì nụ cười trên môi, đối với ánh mắt dò
xét của Vu Đan cùng Y Kha coi như không thấy.
Lời của Nam Hoa khiến Thiền Vu Quân Thần có chút tò mò, “Công
chúa làm thế nào để chứng minh?”
Nụ cười trên môi Nam Hoa thoáng hiện lên chút ngượng ngùng, lại có
chút bất đắc dĩ. Cô ngước mắt nhìn về phía gương mặt của Hách Liên Ngự
Thuấn, ánh mặt lộ rõ nhu tình, cơ hồ có thể đem người ta nhấn chìm, lại có
chút gì đó khiến người ta lo lắng, dường như có trăm ngàn lời cũng không
thể nói hết.