Sở Lăng Thường đứng ở một bên, có thể thấy ánh mắt Nam Hoa công
chúa có sự chuyển biến cực kỳ mau lẹ. Nếu không chú ý kỹ nhất định sẽ
nghĩ rằng người mà Nam Hoa mê luyến chính là Hách Liên Ngự Thuấn. Có
lẽ chỉ có một mình nàng mới rõ ràng, lúc Nam Hoa nói tới “núi cao sụp đổ,
đất trời hòa làm một” ánh mắt dịu dàng đó không thuộc về nơi này, mà ánh
mắt đó lại trở nên xa xăm sâu thẳm, cho dù có ngàn vạn lời cũng không thể
biểu đạt được.
Chỉ là nàng chưa từng biết được rằng Nam Hoa công chúa ngay cả khi
nói dối cũng có thể biểu đạt sinh động như vậy.
Giờ khắc này, Sở Lăng Thường còn có chút không phân biệt được tình
cảm của Nam Hoa là thật hay giả.
Rốt cục người Nam Hoa yêu là ai?
Yêu Hách Liên Ngự Thuấn?
Hay là…sư huynh Dạ Nhai Tích?
Thiền Vu nghe xong khẽ thở dài, “Công chúa đã phải chịu uỷ khuất
rồi!”
Rất hiển nhiên, trên khuôn mặt Nam Hoa lúc này có một chút mờ mịt
cùng cảm động như có như không đối với Thiền Vu mà ánh mắt Thiền Vu
nhìn cô cũng mang theo một tình cảm không cách nào nói rõ ràng.
Vu Đan thấy thái độ của Thiền Vu có chút hoà hoãn lại thì liền cảm thấy
nóng nảy, vừa muốn mở miệng lại thấy Hữu Cốc Lễ vương liếc mắt ra hiệu
nên hắn đành tức giận bất bình lui qua một bên.
“Xem ra trong này thực sự có hiểu lầm!” Hữu Cốc Lễ vương cười ha ha
nhìn Sở Lăng Thường, “Nếu ba vị đã thương thảo việc đại hôn suốt một