ong. Nam Hoa công chúa vốn chỉ là muốn giúp họ mà thôi, không ngờ
Hách Liên Ngự Thuấn lại nói ra một ngày chính xác khiến tận nơi sâu thẳm
trong lòng nàng không ngừng rung động. Nàng không biết đến ngày đó hắn
có thật sự muốn tổ chức đại hôn hay không, nhưng nàng có thể cảm thấy
một tình cảm khó có thể nói thành lời đang nảy sinh, dường như là một loại
hạnh phúc, nhưng cũng là một nỗi hoảng sợ không dễ dàng biểu đạt.
Nàng hiểu được bản thân mình đang sợ hãi điều gì.
Tình cảm của nam nhân này thế nào, nàng vẫn không tài nào đoán được.
Ánh mắt của hắn càng thâm thuý, nàng càng cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ
không ngừng dâng lên. Giống như là càng hạnh phúc lại càng cảm thấy nỗi
khổ đau chia lìa vậy. Hắn có yêu nàng hay không? Nàng không biết, cũng
không đoán được.
Có lẽ những lời này của hắn cũng chỉ là nhằm trì hoãn mà thôi, giống
như cái cớ của Nam Hoa công chúa, nghe thì cực kỳ hoa mỹ và có vẻ chân
thật, nhưng dù gì cũng chỉ là có vẻ mà thôi.
Thiền Vu cũng không ngờ là Hách Liên Ngự Thuấn sẽ nói ra ngày này,
sắc mặt có chút khó hiểu hỏi lại, “Ngự Thuấn, mùng năm tháng này là ngày
mà Vu Đan cùng công chúa Đại Hán thành thân, chuyện này…”
“Thiền Vu, đêm qua chúng nhi thần đã bàn bạc rất lâu, mùng năm tháng
này là ngày tốt cho việc cưới gả, thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu lại muốn
tìm được ngày lành như vậy e phải chờ tới sang năm.” Hách Liên Ngự
Thuấn cười cười, nhìn Sở Lăng Thường bằng ánh mắt dịu dàng, “Nhi thần
chỉ muốn mau chóng tổ chức đại hôn để có thể chăm sóc Lăng Thường.”
Những lời thâm tình của hắn nói ra giữa đại điện khiến Sở Lăng Thường
kinh hãi vội cúi gằm xuống, ngón tay cũng khẽ run lên.
Nam Hoa công chúa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên môi lại mơ hồ
nổi lên ý cười, đáy mắt lộ rõ vẻ hâm mộ. Khi trong đầu lại lơ đãng hiện lên