đêm, vậy cũng đã có kết quả rồi. Đại hôn chú trọng là ngày hoàng đạo,
chẳng biết đại hôn của hai vị đã quyết định chọn ngày nào?”
Sắc mặt Nam Hoa công chúa hơi ngớ ra, mà Sở Lăng Thường ở một bên
cũng hiểu rõ ràng là Hữu Cốc Lễ vương đang cố ý gây khó cho bọn họ.
Nhưng ở trong một khoảng thời gian ngắn thế này mà tính ra ngày hoàng
đạo thì thực không có khả năng. Nếu nói bừa một ngày, một khi trúng vào
ngày không nên cưới gả, nhất định sẽ bị bọn họ túm lấy nhược điểm.
Thiền Vu dường như cũng đang chờ đợi câu trả lời này, tất cả mọi người
đều nhìn về phía Sở Lăng Thường.
Đúng lúc nàng không biết nên trả lời thế nào thì thanh âm trầm thấp của
Hách Liên Ngự Thuấn đã lại vang lên…
“Mùng năm tháng này!” Nói xong, ánh mắt hắn loé lên một tia ác ý nhìn
về Vu Đan ở đối diện.
Vu Đan nghe xong thì có hơi sửng sốt, liền đó kinh ngạc giơ tay chỉ vào
Hách Liên Ngự Thuấn, “Ngươi, ngươi…”
“Nhị vương tử kích động như vậy làm gì? Yên tâm, đến ngày đó, bản
vương tuyệt đối sẽ không tranh giành danh tiếng với ngươi!” Hách Liên
Ngự Thuấn cười lạnh nói.
Dáng vẻ Vu Đan lúc này tựa hồ có thể giết người tại chỗ.
Sở Lăng Thường cũng ngây ngẩn cả người. Mùng năm tháng này? Âm
thầm tính toán thời gian, trái tim nhỏ bé của nàng lại đập loạn lên mấy
nhịp, kìm lòng không được mà nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn. Chỉ
còn có ba ngày mà thôi. Hắn đang giỡn cái gì đây?
Nàng cũng không chút để ý đến việc vì sao Vu Đan khi nghe thấy ngày
đại hôn thì lại có thái độ như vậy. Nàng chỉ cảm thấy đầu mình có chút ong