vào triều, ta thật sự đã bói một quẻ, quẻ tượng chỉ ra trên triều hôm nay sẽ
có tranh luận gay gắt, thậm chí có cơ đổ máu, ta…ta lo…”
“Lo cho sự an nguy của ta?” Hắn cười nâng tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ
nhắn của nàng, ánh mắt nhìn nàng cũng tràn ngập nhu tình.
Sự ấm áp từ đầu ngón tay lại thêm mùi xạ hương quen thuộc trên người
hắn nhẹ nhàng tiến vào hô hấp của Sở Lăng Thường. Mùi hương chỉ thuộc
về một mình hắn này lại khiến trái tim nhỏ bé của nàng đập loạn lên rồi lại
bất giác đắm chìm trong mùi hương đó. Khẽ chớp nhẹ hàng mi, cố nén cảm
giác bất an trong lòng, lúc nàng ngước mắt lên nhìn hắn thì trong đôi mắt
đẹp đã tràn ngập sự kiên định cùng dũng cảm.
Khẽ gật đầu, Sở Lăng Thường dịu dàng trả lời, “Phải, là ta lo lắng cho
an nguy của ngươi!”
Những lời chủ động của nàng khiến tâm tình cứng rắn của Hách Liên
Ngự Thuấn cũng tan chảy. Nụ cười trên môi hắn cũng trở nên rạng ngời
hơn khiến dáng vẻ của hắn trở nên cực kỳ hiền hoà, khí phách oai phong
lẫm liệt cùng lạnh lùng cứng rắn lúc trên triều đình cũng không còn.
“Yên tâm, ta sẽ không chết…”
“Đã nói sau này không được tuỳ tiện nói mấy lời xui xẻo mà!” Sở Lăng
Thường có chút không vui, giơ tay che miệng hắn lại.
Bờ môi mỏng của Hách Liên Ngự Thuấn áp vào lòng bàn tay mềm mại
của nàng, hắn cũng không hề động đậy, chỉ là ý cười trong mắt càng lúc
càng đậm.
Sở Lăng Thường đỏ bừng mặt, có chút ngượng ngùng buông tay lại bị
hắn nhẹ nhàng nắm lấy rồi dịu dàng vuốt ve, ánh mắt nhìn nàng cũng tràn
ngập hưng phấn, “Xấu hổ sao? Chỉ ba ngày nữa nàng sẽ là thê tử được cưới