Bàn tay nhỏ bé của nàng bị hắn giữ chặt, rồi hắn thuận thế kéo một cái,
thân hình cao lớn xoay lại áp lên thân thể nàng rồi cùng lúc hai người họ
song song ngã xuống giường.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt không hề có chút biểu hiện đau đớn
nào.
“Ngươi gạt ta?” Sở Lăng Thường lúc này mới ý thức được tình huống
phát sinh, lại thấy hắn nhìn mình không chớp mắt thì khuôn mặt nhỏ nhắn
lại càng đỏ hơn. Nhưng lo cho miệng vết thương của hắn nên nàng không
dám dùng sức đẩy ra, chỉ có thể để mặc hắn tuỳ ý đè lên người mình.
“Ngươi còn không đứng dậy?” Nàng giận dữ trừng mắt lườm hắn.
Hách Liên Ngự Thuấn lại nâng bàn tay áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đầu
ngón tay có chút thô ráp khẽ mơn man cánh môi anh đào căng mọng, nhẹ
giọng nói, “Lăng Thường, nàng có phải đã không thể rời khỏi ta được hay
không?”
Cả người hắn lại áp sát xuống, đè ép lên hô hấp của nàng, khiến cho hô
hấp của nàng cũng trở nên dồn dập, cánh môi khẽ run run nhưng lại chậm
chạp không dám trả lời câu hỏi của hắn.
“Lăng Thường…” Hắn khẽ gọi, từng từ từng chữ đều mang theo thâm
tình khiến người ta run rẩy. Đầu ngón tay vẫn dịu dàng mơn man khuôn
mặt nhỏ nhắn của nàng, rồi hắn hơi cúi đầu xuống hôn lên má nàng rồi tới
vùng cổ trắng nõn khiến cho thân thể nàng không ngừng run rẩy, “Nói cho
ta biết, nàng không muốn rời xa ta!”
“Không…ta không…” Sở Lăng Thường sợ tới mức vội vã phủ nhận.
Tuy rằng tâm tư nàng đã xuôi theo hắn nhưng những lời trần trụi như vậy
sao nàng có thể nói ra miệng?