Hách Liên Ngự Thuấn hơi sững người, nhưng ngay lập tức nở nụ cười
tươi rói, “Không được lảng tránh, phải nói thật với ta!”
Nói dứt lời, trong ánh mắt hắn liền hiện lên một tình cảm rất khó nắm
bắt khiến người ta cảm thấy có chút mơ hồ.
Sở Lăng Thường có chút thất thần nhìn gương mặt của hắn, nàng có
cảm giác đây chỉ là một ảo tưởng không thể chạm tới.
“Ta…”
Hắn lẳng lặng ngắm nhìn nàng, chờ đợi…
Thật lâu sau..
“Đại hôn là chuyện cả đời, ngươi hẳn cũng rõ là Nam Hoa công chúa vì
muốn giải vây cho chúng ta nên mới…”
“Ta đã không cách nào rời xa nàng rồi!” Hách Liên Ngự Thuấn không
chút để ý tới những lời của nàng, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, nhấn
mạnh từng lời.
Sở Lăng Thường hoàn toàn mất đi ngôn ngữ, trong lòng dâng lên một
nỗi vui sướng vô hạn, ngay cả đôi mắt đẹp cũng không giữ được sự bình
lặng thường ngày mà dần dâng lên một sự rung động…
“Cho nên đại hôn ba ngày sau nhất định phải thực hiện!” Hắn cũng
không cưỡng bách nàng nữa mà chỉ cực kỳ kiên định lên tiếng..
Tâm tình Sở Lăng Thường lại lần nữa hoảng loạn, ngước mắt nhìn hắn,
một cảm giác đau đớn quen thuộc lại lần nữa nổ tung trong sâu thẳm trái
tim nàng. Ánh mắt cùng ngôn ngữ vô cùng lớn mật của hắn đã đủ để nói ra
suy nghĩ trong lòng nàng.
Rời không được, đâu chỉ có một mình hắn?