Y Kha liền cất tiếng cười ha ha, “Đó là đương nhiên! Hắn là do tôi đã
cẩn thận chọn lựa, đêm qua cũng là tôi lệnh cho hắn đột nhập Tàng Thư
Các!”
Vu Đan gật đầu, nhưng lập tức trên nét mặt lại lộ rõ vẻ khó hiểu, “Vì
sao ngươi phải ám sát Thiền Vu?”
Hán tử nghe vậy vội quỳ một gối xuống, “Bẩm nhị vương tử, lúc đó tiểu
nhân chỉ nghĩ trộm lấy binh thư, không ngờ Thiền Vu lại ra ngoài tản bộ.
Bởi tình huống nguy cấp, tiểu nhân đành phải đâm bị thương Thiền Vu để
thoát thân chứ tiểu nhân không nghĩ đến việc ám sát Thiền Vu!”
Hữu Cốc Lễ vương nghe vậy liền nhìn về phía Vu Đan, “Chuyện này tôi
cũng mới nghe hắn nói lại. Thật ra như vậy cũng tốt, tôi cũng không tin
đêm qua Thiền Vu không thấy rõ bóng dáng thích khách. Nói không chừng
ông ta đã sớm hoài nghi Hách Liên Ngự Thuấn rồi.”
“Hoài nghi? Hừ, cái lão già đó vẫn luôn một lòng thiên vị Hách Liên
Ngự Thuấn. Hôm nay trên đại điện, ông thấy lão ta có chút nghi ngờ nào
sao?” Vu Đan nghĩ lại những chuyện lúc ở trên đại điện thì lại tức đến nỗi
nghiến răng ken két. Thực không ngờ Nam Hoa công chúa lại bất ngờ chạy
tới giải vây cho bọn chúng, thật đáng chết!
“Không, suy nghĩ của tôi thì lại khác!” Y Kha lắc đầu rồi chậm rãi phân
tích, “Nhị vương tử sao không nghĩ lại xem, nếu Thiền Vu thật sự không
hoài nghi Hách Liên Ngự Thuấn thì xét theo tính tình ông ta sẽ không để
cho chúng ta điều tra vương phủ. Nếu đã hạ mệnh lệnh đó cũng tức là nói
lên Thiền Vu đã nảy sinh nghi ngờ đối với Hách Liên Ngự Thuấn. Nhị
vương tử cũng thấy hình dáng tên này rồi, Thiền Vu dù sao cũng không
phải ông lão tám mươi, hơn nữa đèn đuốc trong hoàng thành cũng không ít,
sao có thể không thấy rõ bóng dáng thích khách chứ? Hôm nay ông ta chỉ
đơn giản muốn mượn tay chúng ta điều tra rõ chuyện này mà thôi!”