Mặt trời vừa lên cao, nhị vương tử Vu Đan cùng Hữu Cốc Lễ vương Y
Kha quả nhiên mang theo bọn thị vệ đến vương phủ điều tra. Đi theo đó
còn có cả Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà. Nhưng hiển nhiên là mục đích của
ông ta không giống hai kẻ kia.
Vương phủ vốn luôn tĩnh lặng lập tức náo nhiệt hẳn lên. Bọn hạ nhân
cùng gia đinh đều đứng tụ lại một góc, kinh ngạc nhìn bọn thị vệ. Ổ Giai
cũng bị lôi ra ngoài, Đề Nhã nghe tin chạy tới, nhìn thấy Hách Liên Ngự
Thuấn thì không chút cố kỵ vươn tay ra túm chặt lấy cánh tay hắn.
Ổ Giai thấy vậy thì hai mắt bừng bừng lửa giận cơ hồ có thể đốt cháy
Đề Nhã ở đối diện. Hách Liên Ngự Thuấn khó chịu nhíu mày, vừa rút cánh
tay ra lại bị Đề Nhã bám chặt lấy.
Sở Lăng Thường theo bản năng nhìn thoáng qua khuôn mặt hắn thì thấy
khuôn mặt anh tuấn kia đã chuyển thành xanh mét đến doạ người, xem tình
hình này thì Đề Nhã nhất định sắp gặp phiền phức nên nàng khẽ mím môi
cố nín cười, bước sang đứng ở một bên.
Trong lòng nàng lúc này không có lấy một chút tức giận hay ghen tỵ bởi
vì nàng biết hắn không hề thích Đề Nhã quận chúa.
Hách Liên Ngự Thuấn thấy nàng rời xa khỏi mình thì hơi dùng ánh mắt
ra hiệu, ám chỉ nàng mau ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn. Nhưng Sở
Lăng Thường lại cố ý làm như không thấy, lại vừa vặn lúc Y Trĩ Tà đi tới,
nàng liền nhẹ nhàng bước tới phía ông ta, lo lắng hỏi khẽ, “Nam Hoa công
chúa ở trong cung có ổn không?”
Thiền Vu lấy lý do công chúa Đại Hán sắp vào cung để giữ Nam Hoa
công chúa lại, lý do này tuy rất đầy đủ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại cảm
thấy có chút không thích hợp. Trong lòng Sở Lăng Thường lại có chút bất
an. Hơn nữa, theo nàng biết, công chúa Đại Hán đến tuổi hoà thân chỉ có
Hoa Dương công chúa. Hai người họ luôn đối đầu sống mái, một khi chạm