mặt, sao Hoa Dương công chúa lại không cố tình khiến Nam Hoa khó xử
chứ? Tương lai sau này sẽ ra sao đây?
Mục đích của Nam Hoa công chúa thế nào cho tới giờ nàng vẫn chưa
đoán ra. Nay lại còn chạy tới một Hoa Dương công chúa nữa?
Xem chừng, Hung Nô này sẽ càng ngày càng náo nhiệt.
Y Trĩ Tà cũng đã thay thường phục. Hiện giờ ông ta khoác trên người
bộ trường bào nhẹ nhàng cùng với dung mạo thanh nhã cực mê hoặc lòng
người. Thấy Sở Lăng Thường, hai mắt ông ta liền sáng ngời lên, nhẹ nhàng
đáp lại, “Ta chưa gặp được Nam Hoa công chúa, nhưng nghe nói Thiền Vu
đã sắp xếp ổn thoả cho cô ấy. Thay vì lo lắng cho người khác, nàng nên
quan tâm bản thân một chút thì hơn.”
Sở Lăng Thường ngước mắt lên đã thấy Vu Đan cùng Y Kha nghênh
ngang đi đến, theo sau có một lượng lớn thị vệ.
Y Trĩ Tà thấy thế liền kéo Sở Lăng Thường qua một bên, vẻ mặt vốn
tươi cười cũng dâng lên một chút biến đổi, khẽ hỏi nhỏ, “Lăng Thường, hãy
nói thật cho ta biết, người đêm qua có phải nàng hay không?”
Một chút mờ mịt chợt dâng lên trong đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường,
cánh môi nàng hơi cong lên, “Ngài là bạn của ta, ta không muốn liên luỵ tới
người vô tội!”
“Cái gì?” Y Trĩ Tà vừa nghe thì trong lòng đã hiểu rõ ràng, sắc mặt hơi
biến đổi một chút nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản thường
ngày. Ông ta khẽ thì thầm, “Vậy binh thư đâu” Nàng tuyệt đối sẽ không
trộm binh thư, đúng không?”
Sở Lăng Thường đưa mắt nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn rồi tới
đám người Vu Đan với ánh mắt thâm trầm kia, khẽ hạ giọng đáp, “Là Vu
Đan muốn ra tay bức người mà thôi!”