Vu Đan hơi nhíu mày, “Tại sao ta không thấy như vậy nhỉ?”
“Nhị vương tử à, Hách Liên Ngự Thuấn hiện nay quyền cao chức trọng,
triều đình hơn phân nửa là thân tín hoặc bạn hữu của hắn, có thể nói là
quyền lực trong tay hắn đã ở thế khuynh thiên hạ. Xét theo sự sủng ái của
Thiền Vu đối với hắn, đã sớm nên lập hắn làm thái tử mới đúng, nhưng vì
sao vẫn chần chừ không chịu lập thái tử tới tận bây giờ? Nguyên nhân trong
đó nhị vương tử còn chưa nghĩ đến sao?” Y Kha nhếch miệng cười âm u.
Những lời này của Y Kha khiến Vu Đan giống như người đang chìm
trong cõi mộng chợt bừng tỉnh, hắn cũng hiểu ra lo lắng trong lòng Thiền
Vu nên sắc mặt liền sáng lên, “Nói như vậy, ta rất có hy vọng ngồi lên ngôi
vị thái tử?”
“Đâu chỉ là ngôi vị thái tử!” Y Kha lại cười thâm trầm, “Chỉ cần hôm
nay có thể tìm ra binh thư trong phủ của Tả hiền vương, vậy thì vị trí Thiền
Vu kia cũng sẽ thuộc về nhị vương tử!”
Vu Đan rõ ràng rất kích động, nắm tay cũng siết lại, nhìn về phía tên
hán tử đang quỳ kia, “Binh thư đã giấu kỹ chưa?”
Hán tử khẽ gật đầu, “Nhị vương tử, tiểu nhân đã đem binh thư giấu
trong phủ đệ Cấm lâu, chỉ cần lúc đó phái người tới tra xét Cấm lâu thì sẽ
tìm ra!”
“Được, làm tốt lắm!” Vu Đan lớn tiếng nói, đứng dậy, hai mắt loé lên tia
nham hiểm tựa sói dữ, nụ cười trên môi cũng cực kỳ thâm độc.
Hách Liên Ngự Thuấn, đợi lúc tìm được binh thư thì cũng là lúc đầu
ngươi rơi xuống đất!
***