thêu đóa hải đường đỏ rực cành lá xanh biếc, đài hoa uốn lượn hài hòa,
mang theo sự mềm mại cực kỳ.
“Đẹp quá!” Sở Lăng Thường khẽ thốt lên. Mặc dù nàng vốn không
dùng đồ trang sức nhưng đây là tâm ý của Thanh Tụ, đương nhiên nàng
cảm thấy vô cùng cảm kích.
Thanh Tụ đắc ý lên tiếng, “Em không biết ngày mai là đại hôn của tiểu
thư, nếu không em đã mua thêm nhiều đồ trang sức rồi.” Nói đến đây,
Thanh Tụ lại vội lấy tay bụm miệng, cẩn thận liếc mắt nhìn sư huynh.
Người Trung Nguyên cùng Hung Nô dường như vẫn tồn tại sự ngăn
cách. Hôm nay tiểu thư gả tới Hung Nô, không biết sư huynh có đồng ý hay
không đây?
Không khí lập tức trầm hẳn xuống, ngay cả hạc nhi bên cạnh cũng
không vui mừng kêu lên nữa mà chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, thỉnh
thoảng khẽ động đôi cánh.
Một lúc lâu sau…
“Sư huynh, muội…” Sở Lăng Thường muốn nói nhưng lại ngập ngừng,
sắc mặt có chút khổ sở.
Gương mặt Dạ Nhai Tích vẫn cực kỳ hiền hòa. Thấy nàng nói vậy, Dạ
Nhai Tích chỉ khẽ than nhẹ một tiếng, “Lăng Thường, chúng ta nên rời khỏi
đây cho sớm. Muội cũng biết đó là di mệnh của sư phụ.”
Sở Lăng Thường khẽ chớp nhẹ hàng mi để che đi nét hoảng loạn trong
đáy mắt, hồi lâu cũng không nói gì.
Thanh Tụ có chút nóng nảy lên tiếng, “Tiểu thư, hay chúng ta đi ngay
đi. Em cũng không muốn nhìn tiểu thư mất mạng ở nơi này. Tuy nói Tả